Chương 10: Khôi's POV

635 46 13
                                    

Xin chào! Tôi là Huỳnh Lưu Gia Khôi, mọi người hay gọi tôi là Lưu Khôi thay vì Gia Khôi, tôi cũng không rõ lý do gì cho ra được cái tên này. Ngắn gọn về tôi chút. Nếu ngày nào đấy bạn ra đường bỗng gặp một chàng trai cao 1m87, vẻ ngoài đẹp điên như xé tranh bước ra, đi chiếc Audi e-Tron Spyder biển 92 thì đích thị đó là Lưu Khôi tôi.

Xuất thân của tôi không phải con nhà giàu. Ba mẹ đều làm nông, ngày đêm cắm mặt với đất cắm lưng cho trời, vì thế tôi luôn phải cố gắng nhiều hơn người khác để không tạo thêm gánh nặng cho ba mẹ. Tuy điểm xuất phát của tôi chẳng bằng ai nhưng số phận lại đưa đẩy gặp được mẹ nuôi Huỳnh Phúc Lý - người phụ nữ nắm trong tay cả một tập đoàn lớn chuyên về nhà hàng, khách sạn.

Tôi được bà nhận làm con nuôi vào năm mười ba tuổi. Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau là phòng Hiệu trưởng trường cấp hai. Ngày đó con gái ruột của bà ấy bị lũ con trai cùng lớp bắt nạt, tôi vô tình nhìn thấy lại nổi máu anh hùng cứu mỹ nhân. Kết quả vừa bị ba mẹ mắng vừa được trả ơn bằng một thân phận mới.

Và thế là tôi trở thành con nuôi của đại gia.

Mẹ Lý không chỉ chu cấp một số tiền lớn hàng tháng cho gia đình tôi mà còn dành cả tình thương cho tôi như con ruột. Đỉnh điểm của sự bất ngờ là năm tôi tròn 16 tuổi, mẹ Lý tặng tôi một chiếc Audi e-Tron Spyder khiến cả nhà đứng hình mấy ngày trời chưa hết sốc. Xóm tôi năm đó đồn đại đủ thứ chuyện trên trời về chiếc xe bốn bánh đầu tiên xuất hiện trong xóm nhỏ mộc mạc. Các cô chú thường kéo nhau sang chỉ để ngắm ngía vật thể xa xỉ đấy nằm sau nhà.

So với một Gia Khôi mờ nhạt năm cấp hai, suốt ngày chỉ đắm mình trong học tập thì Gia Khôi ở năm cấp ba lại đột nhiên trở thành cái tên nổi trội được nhiều người biết đến. Phải kể rằng, nhờ hết vào vẻ ngoài đã được trao chuốc kỹ lưỡng sau khi bản thân tôi nhận ra đã đến lúc mình phải thay đổi nó.

Từ một đứa không quan tâm đến quần áo mắc tiền hay hiệu này hiệu kia, tôi bắt đầu trích ra số tiền nho nhỏ mỗi tháng để mua về những thứ đắc đỏ khoác lên người. Từ một đứa không biết xài nước hoa, tôi bắt đầu tìm hiểu về những hương thơm, loại nào vừa tự nhiên mà vừa cuốn hút. Từ một đứa không để ý đến chuyện tóc tai, tôi tia ngay một anh chủ Salon tay nghề cao tạo mẫu tóc cho mình. Sau khi hoàn thiện vẻ ngoài, từ một đứa không hay chủ động tôi bắt đầu hứng thú với việc tìm hiểu người khác giới. Từ một đứa chưa trải qua mối tình vác vai, tôi lại trở thành một redflap trên miệng người khác.

Tất cả sự thay đổi ấy đã tạo nên một Lưu Khôi của hiện tại. Thú thật, tôi không giỏi tán gái đâu, các chị em gái là tự tìm đến tôi. Tính của tôi lại khá thoải mái, chị em muốn nói đến đâu tôi cũng chịu tiếp chuyện. Miệng tôi không quá ngọt ngào nhưng lời văn vở từ bàn phím điện thoại của tôi lại tựa mật ong. Thực tình tôi chẳng cố ý tỏ ra tán tỉnh hay quá quan tâm để gây thương nhớ cho ai, chỉ là vô tình rót dòng suối mát rồi sơ ý làm đối phương si mê.

< Anh về đến nhà rồi. Bé yên tâm, ngủ ngon và mơ anh nhé! >

Gửi tin nhắn đến messenger có tên Phương Nhi, tôi mỉm cười hài lòng. Vừa tắt màn hình bỏ vào túi quần vừa nâng cao cánh tay đang cầm cốc bia ra hiệu một hai ba dô với đám bạn.

Say Trà Hương HoaWhere stories live. Discover now