Chương 4: Người Bạn Đầu Tiên

703 48 2
                                    

Huỳnh Lưu Gia Khôi được chẩn đoán trật khớp hông phía sau, xương đùi bị trật ra khỏi hốc xương. Nghe xong đầu óc tôi hoàn toàn mù mịt, hai tai lùng bùng như thể bị nhét pháo nổ vào trong. Cô Ánh Dương đang gọi điện thoại cho phụ huynh của Khôi thông báo tình trạng, còn tôi ôm lấy chiếc balo của Khôi trước ngực mình, tâm trạng vô cùng rối rắm.

Tôi sợ chuyện này lại truyền đến tai mẹ, tôi chẳng ngại việc phải chuyển trường nhưng lại sợ ánh mắt của bà ấy trao cho mình thêm phần ghét bỏ.

Căn bản mối quan hệ giữa mẹ và tôi luôn tồn tại một khoảng cách vô hình, nó khiến tôi không thể tiến đến gần cũng chẳng dám bỏ chạy thật xa, càng không đủ can đảm để đập vỡ bức tường ảo ảnh đó. Cứ thế tôi và mẹ trở nên xa cách, chưa từng cùng nhau ăn một bữa cơm nhà, chưa từng cùng mẹ đi chơi, chưa từng nhận được lời khen từ mẹ. Những lần mẹ chủ động gặp tôi, một là khiển trách việc tôi đã làm, hai là dạy dỗ tôi bằng một cái bạt tay rồi lặng lẽ rời đi. Có lẽ chính vì cái bóng ma tâm lý áp lực mỗi khi bên cạnh mẹ, cho nên tôi mới từ hổ trở thành mèo trong lúc đối đầu với người đã ban cho mình sự sống.

"Ngọc Hoa, em về đi trễ rồi đấy."

Nghe tiếng gọi của cô Dương, tôi giật mình buông bỏ suy nghĩ, vội ngước mặt nhìn lên. Có vẻ cô đã nói chuyện với gia đình Khôi xong rồi, nghĩ vậy tôi đứng dậy khoanh hai tay trước ngực nói:

"Em có thể xin cô giúp một chuyện được không ạ?"

Cô Dương không nghĩ nhiều, gật đầu đợi tôi.

"Cô có thể đừng nói chuyện này cho mẹ em được không cô. Em cầu xin cô, em biết em sai rồi, em sẽ cố gắng bồi thường thiệt hại cho Khôi và xin lỗi gia đình bạn ấy thật đàng hoàng. Em chỉ mong cô..."

"Ngọc Hoa bình tĩnh đi em." Cô Dương chạm vào vai tôi, dịu dàng xoa nhẹ hai cái nói: "Cô biết rồi, tạm thời cô sẽ không báo cho mẹ của Hoa... nhưng tốt hơn hết là em hãy chủ động nói với mẹ nhé. Mặc dù cô mới chủ nhiệm lớp Khôi được một tháng nhưng cô đã gặp ba mẹ của bạn ấy hơn hai lần và cô chắc chắn họ đều thuộc típ người khó tính. E là... chuyện này em không thể tự giải quyết được."

Tôi nghe đến những từ cuối cùng của cô, lặng lẽ nuốt khan cùng trái tim đang đập bình bịch trong sợ hãi. Cô Dương dường như hiểu được nỗi sợ của tôi, song lại chẳng thể giúp được gì. Tôi chợt nghĩ đến Gia Khôi, nước này chỉ còn cách trao đổi với cậu ấy.

Tôi vội vã tạm biệt cô Dương, mang theo hai balo cồng kềnh trên vai chạy bộ sang bệnh viện bên cạnh trường. Nhờ cuộc trò chuyện từ cô và phụ huynh Gia Khôi, tôi nắm được khá rõ vị trí phòng bệnh của cậu ấy. Khi tôi bước vào, Khôi còn đang cười đùa vui vẻ với một bác gái lớn tuổi giường bên.

Trông thấy tôi, Khôi vẽ lên gương mặt kém sắc chút bỡ ngỡ, cậu nhìn theo đến khi tôi đặt hai cái balo xuống giường mới lên tiếng hỏi:

"Ủa Ngọc Hoa đến đây chi vậy?"

"Ừ, tao mang balo cho mày."

Tôi thấy mình mất tự nhiên hẳn, kéo ghế nhựa ngồi ngay kế bên. Khôi lại nhìn tôi với vẻ khó hiểu.

Say Trà Hương HoaOù les histoires vivent. Découvrez maintenant