Chương 3: Lớp Trưởng

798 42 1
                                    

Không chỉ có Dương Thái Anh khiến tôi phát điên, hôm nay còn xuất hiện thêm một thằng con trai mất dạy ném giẻ lau bảng vào người tôi. Nó chính là cố tình, chẳng hề vô ý như lời biện minh của mình.

Tôi không chắc là bản thân có thể giữ vẻ thiện lành trong một tập thể tạp nham như thế này. Trước hay sau, C9 quốc tế AI vẫn là tốt nhất.

"Mày ổn không?"

Tôi thu lại chiếc lưỡi đang liếm khoé môi, liếc mắt nhìn lên phía bên cạnh. Đây là ai nhỉ? À! Lớp trưởng Huỳnh Lưu Gia Khôi. Cơn gió nào đã đưa cậu ta từ bên kia lượn đến trước mặt tôi cùng chai nước suối như vậy.

Theo lời truyền đạt của Mai Châu: Lớp trưởng Lưu Khôi vừa đẹp trai, vừa học giỏi nên được khá nhiều người trong trường để ý đến. Riêng tôi vẫn chưa ấn tượng gì, ngoài hành động bảo vệ tôi của Khôi trước sự tấn công từ thằng ném giẻ lau. Thật ra, nếu cậu ấy không dùng thân hình cao lớn ấy chắn trước mặt tôi, thằng mất dậy kia sớm đã bay đi hàm tiền đạo.

"Không sao."

Tôi đáp lại với thái độ hời hợt. Trước đấy cũng đã cảm ơn Khôi một lần.

"Không sao cái gì. Tao sẽ xin phép cô Lý cho mày vắng tiết này, lên phòng y tế nghỉ ngơi đi. Khi nào tâm trạng tốt thì lên lớp."

Gia Khôi chậm rãi nói như vậy rồi để lại chai nước suối đã mở sẵn nắp, thong thả bước đi. Tôi khó hiểu dõi theo, đến khi Khôi yên vị ở bàn số hai dãy thứ ba bên trong. Lớp trưởng này tốt thật hay đang giữ toang tính gì đấy trong lòng. Có lẽ Khôi cảm nhận được ai đó nhìn mình cậu ngoảnh mặt ra sau, tôi lại vì điều đấy mà luống cuống đưa mắt đi nơi khác, tay lấy vội chai nước suối uống nhanh từng ngụm.

Trường có một phòng y tế khá rộng nằm ở khu A. Tôi vừa vào trong thì gặp ngay cô dược sĩ đang sắp xếp lại quầy thuốc. Tôi tinh mắt trông thấy bảng tên đính ở ngực trái của cô, tên Trương Viên Viên. Thấy tôi cô Viên liền hỏi lý do, con nhỏ mạo muội nói rằng mình mệt, thế là cô đẩy ngay một ly nước màu vàng đang sủi bọt. Mùi cam, tôi đoán là vitamin C.

"Em cảm ơn cô."

"Ừ, Hoa nghỉ ngơi đi. Có khó chịu chỗ nào thì gọi cô nhé."

"Vâng ạ."

Tôi uống hết ly sủi, đặt lưng xuống chiếc giường size nhỏ đủ một người nằm. Tấm rèm trắng chắn giữa những chiếc giường nhỏ tung bay theo làn gió rít vào từ ô cửa kính. Tiếng điều hoà vi vu phả từng hơi lạnh, chừng một lúc không lâu, cảm thấy mắt chẳng buồn mở ra nữa, chầm chậm lăn vào giấc ngủ.

Tôi biết mình đang nằm mơ.

Ở nơi ngập tràn màu hồng ấy, tôi được nhìn thấy một Khánh Phong bằng da bằng thịt. Anh đang dùng cơ thể trưởng thành phủ hương thơm ôm tôi trong lòng. Hai anh em huyên thuyên rất nhiều câu chuyện đẹp. Bỗng một lúc sau gió lớn ập đến, nó tàn bạo cuốn lấy Phong rồi mang anh bay thật xa. Tôi hoảng loạn chạy theo, khung cảnh màu hồng chợt tan biến, thay vào là một màn đen u ám. Bất ngờ bị bàn tay siết lấy cổ, tôi khó khăn ngước mặt, rồi lại bàng hoàng ứa nước mắt nhận ra đó là mẹ mình.

Say Trà Hương HoaWhere stories live. Discover now