Chương 7: Giống

636 41 8
                                    

"Mày có chắc là mình trật khớp hông không?"

Tôi có chút nghi hoặc trong câu hỏi, công khai lướt mắt quanh người chàng trai đang đứng trước mặt. Có lẽ nhờ việc quan sát ấy mà tôi bắt kịp tia giật thót thoáng qua trên mặt Gia Khôi, cậu ấy chợt cau mày, ôm hông và hơi khom lưng nói:

"Bác sĩ chẩn đoán vậy mà... mày không tin bác à?"

"Tao không tin mày." Tôi giữ nét mặt nghiêm túc, nhìn thẳng vào mắt Khôi cảnh cáo: "Nếu để tao biết mày đang giả vờ thì đừng trách."

Gia Khôi cười tươi, như chẳng bận tâm đến lời nhắn nhủ mang tính doạ người ấy. Cậu đón lấy túi đồ ăn, thở dài nói: "Tao không lừa mày đâu. Tao đau thật đấy. Lúc nãy thấy mày đến rồi tao mới vội chạy ra, sợ mày đợi dưới nắng lâu lại không vui."

Tôi thả lỏng cơ mặt, tay cầm ô nâng lên cao, hơi nghiêng về hướng Gia Khôi khiến vệt nắng đọng trên mái tóc đen của cậu trốn sang nơi khác. Nhìn xuống đôi chân trần, tôi khẽ cau mày hỏi:

"Vội đến mức quên mang dép à?"

"Ờ ha." Gia Khôi bật cười nói: "Tao quên thật."

Tôi bất lực, chẳng muốn tốn thêm lời nào với tên ngốc đang gãi đầu cười hề hề kia. Để chấm dứt chuỗi hình ảnh nhàm chán hiện tại, tôi mang theo ý định ra về xoay người mở cửa xe, miệng còn chưa kịp buông lời tạm biệt thì tay cầm ô đã bị Lưu Khôi nắm lấy kéo đi. Có lẽ vì không đủ thời gian để phản ứng nên khi bản thân đứng ngay cửa nhà của Khôi tôi mới nhận ra mình đang ngơ ngác. Cậu ấy còn chẳng đợi sự chấp nhận hay từ chối từ tôi đã dắt thẳng đến bàn giữa, kéo ghế và ấn vai tôi ngồi xuống.

"Cất công đến đây rồi, Hoa ở lại một lát rồi về."

Tôi lười biếng suy nghĩ mới gật đầu bừa. Gia Khôi bắt đầu loay hoay mang phở đổ ra tô, sau khi rót đầy ly nước lọc cho tôi. Tôi không biết Khôi lấy đâu ra thông tin tôi là đứa lười uống nước và chỉ thích uống đồ có ga, mặc dù nó chính xác nhưng khi bị cậu khiển trách tôi vẫn vô cùng khó chịu.

Bỏ ngoài tai những lời Khôi đang huyên thuyên, tôi ngồi xổm bên cạnh con vàng và vuốt ve bộ lông mềm mại của nó. Vật nhỏ này trông ra cũng khá đáng yêu đấy, còn biết lấy lòng người ta bằng cái điệu cười thân thiện cùng đôi tai cụp xuống, giống hệt chủ nó.

Hm!!!

"Nhớ cái này không Vàng?"

Tôi lấy trong balo ra hai viên kẹo màu xanh và đỏ, đưa đến trước mặt con vàng. Cái đuôi ngọ ngậy bỗng vẫy dữ dội hơn, nó lè lưỡi thở hì hục rồi bật dậy, dụi đầu vào bàn tay giữ kẹo của tôi như một lời đáp trả rằng nó thích những viên kẹo này. Tôi xoa đầu con vàng, đặt hai viên kẹo xuống đất. Vật nhỏ này lại chẳng chút phòng bị liền ăn ngay. Dễ dụ như vậy mà làm nhóm bạn của Khôi sợ hãi kể cũng lạ.

"Shi." Gia Khôi từ đâu bay đến kéo khuỷu tay tôi lùi về phía sau. Có lẽ tiếng gọi của cậu ấy làm con vàng giật mình, nó ngồi yên một chỗ không dám nhúc nhích cùng ánh mắt lấp lánh nhìn chúng tôi, dường như còn đang phát ra vài âm thanh ư ử khá ấm ức.

"Gì vậy cha nội?" Tôi khó hiểu đẩy vai Khôi nói: "Tao đang chơi với con vàng mà, có ăn thịt nó đâu mà mày la dữ vậy."

"Không phải. Tao chỉ sợ Shi làm mày bị thương thôi. Bình thường nó hay cắn bậy lắm."

Say Trà Hương HoaWhere stories live. Discover now