Chương 9: Thất Vọng Về Tao À

664 50 13
                                    

Tôi dự tính sẽ tá túc tại phòng y tế đến khi kết thúc buổi học. Vẫn như lần trước, cô Viên Viên đưa cho tôi một ly Vitamin C rồi ra ngoài. Hai tấm rèm trắng hai bên phấp phơ theo từng đợt gió nhè nhẹ từ cửa sổ lọt vào. Tôi ngồi trên chiếc giường nhỏ, thả hồn vào cốc nước lưng chừng trong tay.

"Ngọc Hoa! Mày đây rồi."

Tấm rèm trắng bên tay trái được vén lên rồi hạ xuống trước khi tiếng gọi dịu dàng ấy cất thành lời. Dù không nhìn trực tiếp nhưng tôi vẫn nhận thức được đối phương là ai. Sự xuất hiện không mong muốn này khiến tâm tình tôi diễn biến phức tạp hơn. Hít hơi sâu, tôi đặt ly nước sang bàn sắt nói:

"Bảo đừng đi theo."

"Mày như vậy bảo tao không đi theo sao được."

Lưu Khôi đi vòng sang bên phải giường rồi đứng ngay cạnh tôi cùng những hơi thở gấp gáp như thể vừa dốc hết sức để chạy đua với ai đấy. Liệu tôi có nên nghĩ rằng cậu ấy là chạy khắp nơi tìm tôi.

Khôi hơi cúi người, mỉm môi cười lộ đồng điếu thoáng vẻ thánh thiện. Cậu nghiêng đầu nhìn tôi với đôi mắt cún con long lanh nói:

"Tao không biết mình đã làm gì khiến mày giận đến mức bỏ tiết nhưng tao vẫn xin lỗi vì đã làm mày giận. Vậy nên mày nói tao nghe đi, tao không muốn mày giận trong im lặng... mày sẽ thành ghét tao mất. Thằng Hoàng nói khi giận nhau chúng ta phải giải quyết trong vòng một ngày, mày thế này tao không dám ngó lơ dù là một giây, hai bốn tiếng quá dài. Tao cần biết lý do và giải quyết ngay lúc này. Tao không muốn bị mày ghét."

Tôi có nên tin Khôi không? Ừm... hẳn là không đâu vì tôi vẫn còn nhớ rất rõ từng lời review về cậu ấy của Mai Châu. Lưu Khôi chẳng đơn thuần như cái cách mà cậu thể hiện trước mắt tôi. Vậy bây giờ tôi phải dẫy đành đạch lên để Khôi tự lộ mặt à...

"Hoa!" Giọng Gia Khôi chợt trầm xuống, cậu ấy thở mạnh nói: "Mày đang không vừa ý tao điều gì thì nói thẳng với tao ngay nhé Hoa, tao hứa sẽ sửa. Mày như này làm tao lo lắm. Mấy ngày qua có thế đâu."

Tôi vô thức cười khẩy, có lẽ cậu cũng nhìn ra được nét khinh bỉ trong nụ cười nhạt nhoà ấy. Đôi mắt nâu sẫm hơi mở lớn hơn bình thường, gương mặt đẹp trai giữ lấy biểu cảm mà cậu ta cho là đang lo lắng. Mọi thứ trong mắt tôi lại giả dối vô cùng, tôi quyết định bỏ ngoài tai tất cả những lời vừa rồi.

"Một là mày cút, hai là mày biến, không có lựa chọn thứ ba."

Tôi bình tĩnh nói xong liền vươn tay đẩy mạnh ngay giữa bụng Gia Khôi, sau đó xoay người nằm xuống. Nào ngờ lưng chưa kịp chạm giường đã bị lớp trưởng tóm cổ tay kéo lại đối diện. Cậu ấy đứng thẳng người, tay kia cho vào túi quần tây, gương mặt thoáng vẻ lạnh lùng gieo ánh mắt nghiêm túc vào tôi.

"Vấn đề của mày là gì? Giải quyết tại đây đi."

Tuyệt vời! Gương mặt đẹp trai này thay đổi biểu cảm còn nhanh hơn cách người yêu cũ cắm sừng. Tới công chuyện rồi.

Tôi hất tay, đẩy Khôi lùi về phía sau, sau đó bước xuống giường. Mặc dù chiều cao hơi chênh lệch nhưng tôi vẫn không để đối phương chiếm hết tiện nghi, thứ tôi có thể làm lúc này là giữ vững phong độ vừa tấn công vừa phòng thủ.

Say Trà Hương HoaWhere stories live. Discover now