21. Tồn tại và sống

21 3 1
                                    

Đã ba ngày trôi qua từ khi mọi người làm nhiệm vụ về, cuộc sống dườn như chẳng có gfi đổi mới nên theo đuổi thì vẫn theo đuổi người nên né tránh thì vẫn né tránh.

Nhưng Yoongi biết anh Taehyung đang rất nổ lực để đem đến hạnh phúc cho cậu, câuj tất vui mừng và biết ơn vì điều ấy chỉ là đâu đó trong Yoongi còn chất chứa nỗi buồn khổ không thể nói thành lời.

Đội lên chiếc mũ xanh thường ngày cậu chầm chậm dạo bước trên con đường mòn quen thuộc, không biết cậu đã bao đi qua chốn này.

Khóm hoa dạo ven đường nhẹ nhàng đung đưa đón nắng mặt trời chào ngày mới, đàn chim bồ câu sải cánh đậu cạnh đài phun nước và cảnhững ông bà lão đang cho chúng ăn tất cả trông mới yên bình làm sao.

Giá như cậu được là bông hoa nhỏ kia, giá như cậu được là con chim bồ câu trắng đó thì tốt biết mấy, không cần mỗi đêm dằn vặt bởi mớ suy nghĩ rối ren nữa.

Con người ta sau khi chết sẽ đi về đâu nhỉ?

Lắm lúc Yoongi thật hoang mang, cậu không biết mình sống để làm gì, liệu những việc đã làm có ý nghĩa nào không.

Yoongi trân trọng từng giây phút, tất nhiên rồi, nhưng thỉnh thoảng cậu cũng nghui ngờ chính mình có nên làm thế.

Từ khi gặp anh, cậu đã luôn nhìn nhận thế giới bằng một màu hồng, cậu đã luôn tin tưởng cứ chân thành sẽ được hồi đáp nhưng tệ thật, mọi thứ đang càng lúc càng tệ hại.

"Chào buổi sáng Yoongi."

Cậu mỉm cười gật đầu chào hỏi mọi người, bầu không khí của hội chưa bao giờ ngừng náo nhiệt, một nhà bốn người Namjoon vui vẻ dùng bữa, nhóm Jimin cũng quây quần bên nhau chuyện trò.

Đưa mắt tìm bóng dánh anh nhưng không thấy đâu, Yoongi hỏi Hoseok mới biết anh chưa đến hội làm cậu hơi lo lắng, hiếm khi anh tới trễ như vậy lắm.

Thói quen của Taehyung, Yoongi rất rõ ràng vì đối với cậu anh là người rất quang trọng, cậu sẽ ghi nhớ mọi thứ về anh dù là điều nhỏ nhất, tầm thường nhất.

Có lẽ tình yêu biến con người ta trờ về nên kiên nhẫn cùng bao dung vô hạn, anh không hoàn hảo cũng không sao cậu đủ yêu anh để chấp nhận mọi sia lầm.

"Hôm nay cậu có định làm nhiệm vụ không?"

Cậu lắc đầu, "Hôm nay Yoongi muốn đến thăm một nơi."

Nơi đó tựa như xa xôi không nhớ nổi vừa như vĩnh viễn không quên được, cậu đã cất giấy tận sâu thẳm trái tim nhưng giờ đây gom góp dũng khí cả đời Yoongi phải đối mặt thôi.

"Tìm tôi à?"

"Anh Taehyung!"

Cậu ngạc nhiên kêu lên, mừng rỡ ôm chặt cánh tay rắn rỏi của anh thoáng chốc muộn phiền bay sạch sẽ.

"Nghe nói cậu tính đi đâu?"

"Vâng em..."

Yoongi do dự ấp úng nhưng cuối cùng câu hít sâu một hơi giữ lấy can đảm, cậu thật sự không muốn che giấu anh hay dối gạt anh, giữa hai người quá mong manh để chịu đựng thêm bí mật nữa.

[ Chuyển Ver ] LÀ ANH - TAEGIWhere stories live. Discover now