22. Cô nhi viện Komorebi

26 3 0
                                    

Trước mắt Yoongi là dãy tường tróc sơn lốm đốm vệt dơ kéo dài cùng cái cổng  rỉ sét mỗi lần mở ra mở vào đều phát ra âm thanh kẽo kẹt sởn gai óc.

Khung cảnh này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, hơn chục năm rồi cậu mới trở về chốn xưa, đời người có bao nhiêu lần mười năm?

Nơi đây không phải nhà của cậu nhưng từng là nơi duy nhất cậu có thể lưu lại, Yoongi ghét cảm giác bị cô lập khinh bỉ khi mà bản thân ngoài chịu đựng ra không thể làm gì khác.

Yoongi không đi được, vì sơ Mildred vì hi vọng nuôi nấng trong lòng và cậu cũng không biết phải đi đâu về đâu, ai sẽ chứa chấp con bé quái dị như cậu đây.

Nhưng rồi nột ngày kia, cậu đã bỏ chạy mà không quay đầu lại một lần.

Không phải cậu đã tìm được mục đích sống, không phải cậu có nơi để đi chỉ là tâm cậu giờ như tro tàn chảng còn sợ hãi nữa.

Nhìn dòng chữ loang lổ màu toát vẻ cũ xưa kia cậu tâm trạng cậu trở nên rối loạn cồn cào, thật tâm Yoongi không muốn đối mặt với những người đó.

Cậu không cần họ thương hại cũng không cần tiếng xin lỗi từ ai cả, cậu không quay về vì họ nhưng khi cách nhau chỉ còn một ngưỡng cửa đột nhiên Yoongi hơi bồn chồn lo lắng.

"Cậu ổn chứ?"

Chất giọng trầm thấp của anh rót vào tai Yoongi lan tỏa khắp cơ thể cậu, như một liều thuốc an thần khiến cậu không còn xao động.

Mọi thứ rất khác biệt rồi, bây giờ cậu khôgn trơ trọi một mình mà bên cậu đã có anh Taehyung có đồng đội quan tâm yêu thương mình.

Thứ tình cảm Yoongi ao ước cậu đã có được, nên không có gì phải lo sợ nữa.

"Mình vào thôi anh."

Anh và cậu nhấc chân bước qua cách cổng đề tên Cô Nhi Viện Komoreki, hai người sóng vai nhau đi trên con đường gồ ghề.

Vài ba đứa nhóc hiếu kỳ quan sát bọn họ nhưng không đứa nào dám lên tiếng hỏi thăm, ở đây luôn là thế này phải tự lo chi bản thân mình.

Cô nhi viện rất nhỏ,  vật chất cũng không đủ đầy mà ngược lại trẻ em mồ côi lại không ít.

Nói là cô nhi viện nhưng chỉ giống như cái trịa tị nạn thôi, dù thế có chỗ ăn chỗ ngủ vần tốt hơn lang thang ngoài đường không có nổi một nấm mồ.

Yoongi tiến đến gần cô giá mảnh khảnh đang quay lưng về phía họ cậu nhẹ nhàng kều cô ấy, người con gái ấy giật mình xoay người lộ ra ngũ quan thanh tú.

Cả Yoongi và cô ấy đều kinh ngạc mở to mắt, tuy đã qua nhiều năm tháng nhưng chỉ với một cía liếc mắt họ có thể nhận ra đối phương ngay lập tức.

"Cậu là...Yoongi?"

"Keelin."

Cái tên này cậu đã cất giấu sâu dưới đáy lòng rất lâu, Yoongi không thể nào quên được nhưng gì cô ấy từng đối xử với cậu.

Keelin không phải người quá đáng nhất, nhưng là người đầu tiên đâm vào trái tim Yoongi cho cậu biết cảm giác đau đớn là gì.

[ Chuyển Ver ] LÀ ANH - TAEGINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ