CHƯƠNG 08: CHUỘT ĂN MÈO

63 7 0
                                    

CHƯƠNG 08: CHUỘT ĂN MÈO

EDITOR: LILLY

BETA: LILLY


Bao Chửng và Công Tôn Sách nhìn hai người không coi ai ra gì 'kéo tay', liếc mắt nhìn nhau, có chút bất đắc dĩ. Nhưng dù gì đây cũng là phòng sách của Bao Chửng, hai người muốn nói chuyện cũng không nói được, muốn lui cũng lui không xong.

Cuối cùng, Bao Chửng đặt nắm tay bên miệng khụ nhẹ một tiếng. Triển Chiêu giật mình, nhớ tới hai người bên cạnh, sắc mặt đỏ lên, dùng sức kéo tay mình ra.

Bạch Ngọc Đường biết da mặt hắn mỏng, sau khi giữ lại một hồi cũng buông lỏng tay. Chỉ là khóe môi vẫn đang cười, nhìn Triển Chiêu đỏ từ lỗ tai xuống cổ, lắc đầu nhìn về phía khác.

Bao Chửng mỉm cười, nói: "Xem ra Hoa Đồng này muốn gặp Bạch thiếu hiệp, vậy đêm nay làm phiền Bạch thiếu hiệp rồi."

Bạch Ngọc Đường nghiêm mặt gật đầu, đáp lại một câu 'Bao đại nhân yên tâm.'

Công Tôn Sách cáo từ, mang Trương Long Triệu Hổ tới nhà xác khám nghiệm tử thi. Vương Triều Mã Hán Vương Triều Mã Hán thì ở lại, bảo vệ Bao Chửng.

Triển Chiêu rảnh rỗi, vốn định đi giúp Công Tôn. Không ngờ mới vừa ra khỏi phòng sách, đã bị Bạch Ngọc Đường kéo cổ áo lại.

Sau đó thanh âm trêu tức của Bạch Ngọc Đường vang lên: "Miêu Nhi đây là muốn đi đâu chơi à? Buổi tối hôm qua Bạch gia gia phải trông Miêu Nhi đi ngủ, sáng sớm còn phải thay Miêu Nhi làm việc, bây giờ vừa đói vừa mệt, Miêu Nhi lại muốn bỏ mặc Bạch gia gia, bản thân thì chạy đi sung sướng?"

Triển Chiêu quay đầu lại nhìn Bạch Ngọc Đường, vẻ mặt đau khổ: "Bạch huynh, Triển mỗ có công sự trong người, sao có thể muốn làm gì thì làm được?"

Bạch Ngọc Đường không để ý tới hắn, trực tiếp kéo cổ áo hắn ra, miệng nói: "Chuyện gì cũng có thể buông lơi, nhưng dùng bữa thì không, thà để bản thân mình vất vả nghỉ ngơi ít một chút, cũng không thể khiến ngũ tạng vất vả theo được. Bạch gia gia nghe nói mùi vị món gà luộc của Túy Tiên Lâu không tồi, hôm nay Bạch gia gia bỏ tiền ăn, con mèo nhà ngươi không nể mặt mũi của Bạch gia gia à? Coi chừng Bạch gia gia biến thành chuột ăn mèo đầu tiên trong ngàn năm nay, truyền ra khiến con mèo da mỏng nhà người ngượng chết."

Triển Chiêu bất đắc dĩ, bị kéo từng bước nhỏ đi về phía trước.

Bây giờ đã sớm qua giờ ăn trưa, Túy Tiên Lâu cũng trở nên vắng vẻ hơn, nhã gian trên lầu hai lầu ba trống hơn phân nửa. Bạch Ngọc Đường chắp tay sau lưng, nhìn lướt qua mấy nhã gian, rồi chỉ vào một nhã gian đối diện chợ ở lầu ba, nói: "Về sau cứ để lại căn này cho Bạch gia gia, gia không thiếu tiền thưởng ngươi."

Tiểu nhị đương nhiên biết danh tiếng của Bạch Ngũ gia Bạch Ngọc Đường, vui tươi hớn hở nhận lời. Bạch Ngọc Đường có tiền, nói dễ nghe là kim chủ, nói trắng ra thì không khác gì 'tán tài đồng tử'. Hầu hạ y thoải mái, khen thưởng một tháng còn nhiều hơn lương nửa năm phát cho tiểu nhị.

Triển Chiêu cũng biết thói quen của Bạch Ngọc Đường, nhưng vẫn liên tục kéo ống tay áo y. Đúng là phá của mà, Bạch gia cộng thêm Hãm Không đảo có tiền tới cỡ nào đi nữa, cũng không thể bại như thế được.

[TM] Một Trăm Cách Nuôi Dưỡng Ngự MiêuWhere stories live. Discover now