CHƯƠNG 28: PHẾ TÍCH

11 3 0
                                    

CHƯƠNG 28: PHẾ TÍCH

EDITOR: LILLY

BETA: LILLY


Bạch Ngọc Đường và Lý Tầm Nhiễm xưng huynh gọi đệ, ngoài cười nhưng trong không cười rời đi không lâu, Bao Chửng, Công Tôn Sách liền được Hắc Hồ và Bàng Thống hộ tống quay về. Triệu Trinh còn phái cỗ kiệu tới, làm Triển Chiêu an tâm hơn nhiều.

Kiệu phu vừa mới hạ kiệu, Triển Chiêu đã bước tới nghênh đón, xốc màn kiệu mời Bao Chửng xuống. Sau đó lẻn đến bên người Công Tôn, kéo tay áo y, từ trên xuống dưới nhìn kĩ mấy lần. Lại kéo Bàng Thống hỏi thăm hồi lâu, cuối cùng thở phào một hơi thật dài, nhét hết lo lắng vào trong bụng.

Ánh mắt Bao Chửng nhìn quanh bốn phía, cũng không biết là vô tình hay là cố ý, hỏi: "Triển hộ vệ, sao không thấy Bạch thiếu hiệp đâu vậy?"

Triển Chiêu đáp: "Trạch Diễm và sư huynh của thuộc hạ đã đi ra ngoài uống rượu rồi."

Bao Chửng ngẩn người, vuốt râu nói: "Bổn phủ không biết, Triển hộ vệ còn có một vị sư huynh."

Triển Chiêu gãi đầu: "Thuộc hạ có một vị sư huynh, chỉ là người này luôn tự do tự tại, mấy năm qua thuộc hạ cũng không gặp huynh ấy được một lần, nên không có cơ hội mang huynh ấy tới bái kiến đại nhân."

"À, ra là vậy." Bao Chửng lên tiếng trả lời, tiếp tục đi vào phủ. Chỉ là vừa đi vừa nâng nhẹ đầu, vuốt râu, không biết đang nghĩ tới chuyện gì.

Mới vừa bước lên thềm đá, Hắc Hồ bên kia dừng chân, chắp tay hành lễ với mọi người, sau đó xoay người, biến mất.

Bao Chửng gật đầu, chân vừa ngưng lại lại tiếp tục cất bước, đi vào cửa chính. Bàng Thống cũng chắp tay vào theo, hoàn toàn 'bỏ qua' ánh mắt 'sao ngươi còn chưa đi' của Công Tôn bên cạnh.

Mấy con mèo cuối cùng trong sân cũng đã chạy mất, Huyền Trọng Ôn bưng chén trà nhỏ lượn quanh sân, Triệu Hổ đi ở phía sau, giúp ông nâng ấm trà.

Nghe tiếng bước chân truyền từ ngoài cửa, Huyền Trọng Ôn lập tức dừng bước nhìn ra ngoài. Triệu Hổ cúi đầu đi theo sau suýt chút nữa đã đụng vào lưng ông, cũng ngừng lại nhìn ra ngoài.

Đợi sau khi thấy rõ người tới, Huyền Trọng Ôn cười toe toét, vui vẻ nói: "Bao đại nhân, nhiều năm không gặp, vẫn khỏe chứ?"

Bao Chửng lúc đầu có chút giật mình, không nghĩ tới ông lại ở trong sân. Sau đó tiến tới mấy bước, xốc vạt áo quỳ xuống. Làm những người khác sợ hết hồn, không biết mình nên tới đỡ, hay nên quỳ xuống theo.

Huyền Trọng Ôn dường như đoán được ông sẽ làm vậy, duỗi tay nâng tay người kia lên. Bao Chửng ngẩng đầu nhìn ông lão, môi run rẩy hồi lâu, mới gọi ra một tiếng: "Thầy."

Huyền Trọng Ôn 'Ha ha' bật cười, vỗ mạnh lên vai ông: "Tính tình của Hi Nhân vẫn không khác gì hai mươi năm trước." Đang nói lại chuyển, hỏi: "Hi Nhân à, gian phòng nhỏ nát của ta còn đó không?"

Bao Chửng nghe vậy thở dài: "Đầu năm nay xảy ra hỏa hoạn, chỉ còn dư lại một giá sách."

Huyền Trọng Ôn sửng sốt, thở dài tiếc hận: "Chỉ tiếc cho mấy cuốn sách hay của ta." Sau đó lại hỏi: "Vậy cái giá kia đâu?"

[TM] Một Trăm Cách Nuôi Dưỡng Ngự MiêuWo Geschichten leben. Entdecke jetzt