CHƯƠNG 24: CHỖ Ở MỚI

16 6 0
                                    

CHƯƠNG 24: CHỖ Ở MỚI

EDITOR: LILLY

BETA: LILLY


Bạch Ngọc Đường nhướng một bên lông mày, khoanh tay nhìn hắn. Triển Chiêu cười híp mắt lau miệng, đưa túi nước sang: "Trạch Diễm, uống nước."

Bạch Ngọc Đường nhận lấy túi nước, tiếp tục nhìn hắn: "Ngươi sợ ta gặp được cái gì trở về không nói cho ngươi à?"

"Ta." Triển Chiêu gãi đầu, nhìn trái nhìn phải. Thấy Bạch Ngọc Đường vẫn đang nhìn mình chằm chằm, hồi lâu mới mơ mơ hồ hồ nói: "Luôn cảm thấy có chút lo lắng."

Bạch Ngọc Đường cầm túi nước, ngửa đầu uống một hớp, nói: "Lo lắng cái gì, Bạch gia gia sao có thể để mấy tên tiểu lâu la không rõ họ tên kia chiếm hời được?" Ngừng nói, dán tới bên tai Triển Chiêu: "Hiện giờ người có thể chiếm hời của Bạch gia gia còn bình yên vô sự được, chỉ có con mèo con biết giày vò người khác là ngươi thôi."

Triển Chiêu lui về sau, đưa tay nhéo hai má của Bạch Ngọc Đường, nghiến răng nói: "Triển gia bị con chuột bạch nhà ngươi chiếm hời nhiều hơn đó, đừng có được voi đòi tiên."

Bạch Ngọc Đường cong môi cười ngồi dậy, kéo tay hắn, dùng hai tay mình bao lấy, ra sức bĩu môi về phía đống lửa: "Miêu Nhi, chuyện gì vậy?"

Mặt Triển Chiêu lại đỏ lên, liếc Bạch Ngọc Đường, lẩm bẩm một câu: "Chuột thiếu đánh." Sau đó đi tới sửa sang lại yên ngựa.

Bạch Ngọc Đường đứng thẳng người, nhìn bóng lưng bận rộn của Triển Chiêu. Tưởng Bình đi tới dùng quạt đập đập y: "Lão ngũ, Triển Tiểu Miêu đã nhìn trúng đệ rồi, có thế nào cũng sẽ không chạy mất đâu."

Bạch Ngọc Đường ngẩn ra, quay đầu nhìn y. Nửa ngày sau mới đáp: "Tứ ca để tiểu đệ suy nghĩ một chút."

Tưởng Bình gãi gãi đầu: "Chuyện của các đệ tứ ca sẽ không nhúng tay vào, tự đệ xử lí đi."

Bạch Ngọc Đường cụp mắt xuống, chậm rãi nói: "Tiểu đệ hiểu rõ."

Lúc mọi người tiếp tục lên đường, Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường vẫn đi phía sau, Tưởng Bình đánh xe. Từ Khánh và Huyền Trọng Ôn lúc có lúc không trò chuyện trong buồng xe, có vẻ nói chuyện rất hợp nhau. Hôm qua Huyền Trọng Ôn lên xe xuống xe lăn qua lăn lại hơn hai mươi lần, lần này lại đàng hoàng hơn nhiều, cầm chút cá khô còn dư, làm ổ trong buồng xe, nói cái gì cũng không chịu buông tay.

Lúc đến được Khai Phong phủ đã là buổi sáng vài ngày sau, cửa thành cũng vừa mới mở ra. Triển Chiêu đi sau xe dắt ngựa chạy lên trước, lấy lệnh bài Khai Phong phủ trong lòng đưa tới. Tướng sĩ thủ thành nhận lấy nhìn, trong mắt lập tức chứa đầy vẻ kính trọng.

Uy danh Triển Nam Hiệp lan xa, bọn họ sớm đã nghe thấy. Chỉ là Khai Phong phủ và quân hoàng thành ít khi tiếp xúc, hơn nữa dù có tiếp xúc, thường cũng chỉ gặp được Tứ đại môn trụ của Khai Phong phủ. Dù Triển Chiêu từng ghé qua một hai lần, quân hoàng thành có nhiều người như vậy, nên không phải ai cũng gặp qua hắn. Lần này lại được nhìn thấy người thật, đôi mắt của các binh sĩ đều lóe sáng, nhìn đến nỗi làm Triển Chiêu cảm thấy ngượng ngùng.

[TM] Một Trăm Cách Nuôi Dưỡng Ngự MiêuWhere stories live. Discover now