CHƯƠNG 10: QUẢN GIA BẠCH PHỦ

30 7 0
                                    

CHƯƠNG 10: QUẢN GIA BẠCH PHỦ

EDITOR: LILLY

BETA: LILLY


Hai người sóng vai bước đi, lại không ai mở miệng đánh vỡ bầu không khí yên lặng. Lúc này quản gia của Bạch phủ —— Bạch Phúc chạy tới, trong tay cầm mũi tên sáu tấc đính lông khổng tước tới. Nhìn thấy Bạch Ngọc Đường liền vội vàng kêu: "Ngũ gia, Ngũ gia, vừa rồi có người đưa tới."

"Đưa tới?" Bạch Ngọc Đường nhận lấy mũi tên, nhíu mày. Lần này Hoa Đồng lại đưa tên tới, chẳng lẽ đã gặp biến cố gì? Đưa tay gảy phiến lông khổng tước, nhìn hoa văn phía trên, chân mày nhíu càng chặt. Hoa văn này mang ý cảnh cáo, mũi tên sáu tấc này của Hoa Đồng rốt cuộc có ý gì? Lúc thì hẹn gặp hắn, lúc thì đưa tên tới cảnh cáo.

Triển Chiêu xem không hiểu hoa văn kia, chỉ thấy một mảnh đen đen trắng trắng, không nhìn ra có gì khác biệt. Nghiêng người về phía trước nghiên cứu, xoay mặt nhìn y: "Bạch huynh? Làm sao vậy? Có gì không đúng à?"

Bạch Ngọc Đường từ từ lắc đầu, lại chậm rì rì, mang theo vẻ khó hiểu đáp: "Hoa Đồng...kêu ta bớt lo chuyện người khác." Hồi lâu sau, Bạch Ngọc Đường lại 'Chậc' một tiếng, nói: "Hoa Đồng biết ta sẽ không nghe lời người khác, luôn là kiểu tự do tự tại, cho nên ngày thường ta làm gì hắn cũng không nói lời vô ích, thái độ tương đối liều mình làm bạn cùng quân tử, lần này kỳ quái, sao hắn lại tới ngăn trở?"

Triển Chiêu nghe lời Bạch Ngọc Đường nói, trong lòng cảm thấy có chút kỳ lạ. Cảm tình của Bạch Ngọc Đường và Hoa Đồng này coi bộ rất tốt, hắn còn tưởng rằng hai người này chỉ là bằng hữu bình thường. Mà cũng đúng thôi, mật hiệu trên mũi tên lông khổng tước của người ta mà y còn biết, sao có thể là bằng hữu thông thường được.

Nghĩ tới nghĩ lui, trong lòng Triển Chiêu bắt đầu thấy chua chát, chua đến mức ngũ tạng lục phủ của hắn náo động ầm ĩ. Không tình nguyện nói: "Bạch huynh không phải người trong quan phủ, lúc này không nên nhúng tay vào." Giọng điệu chua lè làm bản thân hắn giật nảy mình.

Bạch Ngọc Đường thấy hắn muốn gạt mình sang một bên, trong lòng có chút khó chịu. Nhưng vừa nghe giọng nói chua đến ứa gan của hắn, tâm tình trong nháy mắt tốt lên. Tiện tay trả lại mũi tên cho Bạch Phúc, quay đầu nhìn Triển Chiêu, cười vô cùng tà tính: "Vậy ý Miêu Nhi là gì?"

Triển Chiêu nhìn Bạch Phúc, lại nhìn Bạch Ngọc Đường, có hơi lúng túng. Vừa muốn mở miệng khuyên Bạch Ngọc Đường đừng đụng tới chuyện này, Bạch Phúc đột nhiên 'Ai da' một tiếng, khiến cả hắn và Bạch Ngọc Đường giật cả mình.

"Bạch, Bạch Phúc?" Ngũ gia hiếm khi bị hù dọa, có chút lờ mờ nhìn Bạch Phúc.

Bạch Phúc cầm mũi tên trong tay kín đáo đưa cho Bạch Ngọc Đường, cười nói: "Ngũ gia, Triển gia đi thong thả, tiểu nhân còn đang nấu vài món trên bếp, tiểu nhân xin phép đi trước."

Bạch Ngọc Đường liếc nhìn Triển Chiêu, hiểu rõ dụng ý của Bạch Phúc, rất thoả mãn gật đầu với Bạch Phúc. Bạch Phúc ôm quyền, trong thoáng chốc đã không thấy đâu.

[TM] Một Trăm Cách Nuôi Dưỡng Ngự MiêuWhere stories live. Discover now