CHƯƠNG 19: TỬ NHÂN QUAN

18 5 0
                                    

CHƯƠNG 19: TỬ NHÂN QUAN

EDITOR: LILLY

BETA: LILLY


Triển Chiêu vốn còn đang nghĩ tới ông lão đưa cho hắn gương đồng, nhưng vừa ăn miếng cá Bạch Ngọc Đường đưa đến bên miệng, lập tức đã trở thành, vừa rồi mình nghĩ chuyện gì vậy nhỉ? Không nhớ rõ. Một đôi mắt mèo cong thành trăng khuyết, nhìn Bạch Ngọc Đường không ngừng gật đầu. Con cá này quá tuyệt, ăn vào trơn mềm ngon miệng, hương vị của canh cá đã ngấm hoàn toàn vào trong thịt.

Mẫn Tú Tú nhìn Triển Chiêu cũng hít vào một hơi, quay đầu nhìn về phía Bạch Ngọc Đường. Trong mắt rõ ràng là: "Lão ngũ, vị 'Ngũ đệ muội' này đại tẩu tán thành hai tay hai chân, cần đại tẩu làm gì, cứ việc mở miệng!"

Đáng tiếc, Bạch Ngọc Đường không tiếp thu được ý tốt của Mẫn Tú Tú. Lúc này chuột bạch đã bị vẻ mặt mèo con tham ăn của Triển Chiêu làm cho lắc lư choáng váng, chỉ lo liên tục gắp thêm cá vào trong đĩa của Triển Chiêu, gắp đến mức khiến Triển Chiêu ngượng ngùng, tay kia dùng sức chọc bắp đùi Bạch Ngọc Đường.

Vào lúc này, một bóng đen nương theo ánh trăng đáp xuống sân, cầm trong tay một vò rượu gốm 'Cạch' một tiếng đặt trên bàn đá, bản thân thì rất tự nhiên ngồi xuống bên còn lại cạnh Bạch Ngọc Đường.

Mọi người tập trung nhìn kỹ, người vừa tới không phải ai khác, chính là Lục Tấc Tiến* Hoa Đồng đã nhìn trộm Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường cả ngày.

*Lục Tấc Tiến: Mũi tên sáu tấc, tui thấy tác giả để chung với tên nên tui nghĩ nó là danh hiệu riêng luôn. Giống như Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường với Nam Hiệp Triển Chiêu ấy ^^.

Bạch Ngọc Đường nhìn vò rượu gã đặt trên bàn, càng nhìn càng thấy quen mắt. Hoa Đồng vỗ bàn, cười nói: "Được rồi, Bạch lão ngũ, cái này là ta đào lên từ sân của ngươi." Nói rồi đi ngang qua Bạch Ngọc Đường, tiến tới trước mặt Triển Chiêu, rót đầy chén rượu trước mặt hắn: "Tối hôm qua Hoa mỗ đắc tội, Triển đại bao dung rộng lượng, uống chén rượu này coi như thứ lỗi cho Hoa mỗ, Triển đại nhân thấy sao?"

Triển Chiêu có chút bối rối nhìn chén rượu trước mặt, lại thấy Hoa Đồng thấy hắn không nói gì, trực tiếp bưng chén uống một hơi cạn sạch. Sau đó cũng mặc kệ Triển Chiêu có uống hay không, tự mở miệng nói "Triển đại nhân tới đây là vì công sự nhỉ?"

Triển Chiêu thả chén rượu trong tay xuống, khẽ gật đầu: "Đúng vậy."

Hoa Đồng lại rót đầy chén cho mình, uống một hớp nhỏ, chậm rãi nói: "Hoa mỗ cảm thấy, rượu này vẫn nên uống sau khi hoàn thành công sự mới thoải mái, không biết Triển đại nhân nghĩ thế nào?" Dứt lời, bưng chén, xách vò rượu, lảo đảo rời khỏi sân.

Triển Chiêu cau mày, ngón tay vươn ra dò xét trên mặt gương đồng, đột nhiên đứng dậy, ôm quyền nói: "Lư đảo chủ, các vị, thứ cho Triển mỗ thất lễ, ngày khác nhất định sẽ tới cửa bồi tội." Nói xong, nắm lấy Cự Khuyết trên bàn, xoay người rời chỗ ngồi đi ra ngoài sân.

Sau đó dưới ánh trăng sáng, một bóng trắng nhảy lên giữa không trung, xẹt qua như diều hâu, biến mất dưới trăng.

Tiếp đó Bạch Ngọc Đường cũng đuổi theo, chạy đến bến thuyền, lại thấy Triển Chiêu đã bẻ một tấm ván từ tấm nền gỗ*. Ném vào trong nước, đạp một chân lên đó, hai tay nắm ngang Cự Khuyết để sau lưng, cái chân còn lại không nhẹ không nặng đạp lên mặt nước. Sau đó cả người đạp trên tấm ván gỗ, tốc độ cực nhanh đi tới Tùng Giang phủ.

[TM] Một Trăm Cách Nuôi Dưỡng Ngự MiêuWhere stories live. Discover now