CHƯƠNG 29: ĐÊM MƯA

8 3 0
                                    

CHƯƠNG 29: ĐÊM MƯA

EDITOR: LILLY

BETA: LILLY


Triển Chiêu liếc nhìn những người khác, càng ngày càng lúng túng. Đưa tay nắm lấy mu bàn tay của Bạch Ngọc Đường, dùng hai ngón tay nhéo mạnh. Bạch Ngọc Đường chịu đựng hít hà một hơi, nụ cười càng ngày càng xán lạn.

Huyền Trọng Ôn ho khẽ một tiếng, chỉ chỉ cách đó không xa, nói: "Tới đào chỗ kia xem, nếu lão hủ nhớ không lầm, đồ cần tìm chắc chắn đang nằm ở đó."

Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường và Lý Tầm Nhiễm đều ngẩn ra, từ từ cúi đầu nhìn chỗ ban nãy đã đào rất lâu. Lúc nhìn về phía chúng nha dịch đang đào, còn trừng mắt nhìn hai tên mới vừa bò dậy khỏi mặt đất trong quán rượu.

Hai kẻ kia run người, lập tức nằm xuống, tiếp tục hôn mê.

"Hổ Tử." Triển Chiêu chỉ chỉ đại sảnh: "Hai kẻ kia, mang về." Triệu Hổ lên tiếng trả lời, mang bốn nha dịch sang bắt người.

Lại đào chừng hai khắc, cuối cùng có nha dịch ngừng lại, mở một khối đá lên, xách một cái rương ra. Huyền Trọng Ôn chỉ nhìn lướt qua liền gật đầu, ra hiệu mang rương qua đó.

Rương rất sạch sẽ, chỉ là đã rất cũ kỹ. Hoa văn nhẵn mịn, khóa đồng tinh xảo, trông giống hộp trang sức của nữ tử.

Huyền Trọng Ôn vỗ nhẹ rương, vẻ mặt ôn hòa hơn nhiều, dường như đang nhớ đến chuyện gì hay người nào đó. Cuối cùng than nhẹ một tiếng, nói: "Đi thôi, tìm được rồi." Sau đó tự nói thầm: "Món đồ bên trong, nói nó có ích cũng đúng là quan trọng. Nếu nói nó vô dụng, vậy đúng là có cũng được không có cũng không sao. Chẳng qua là vật để lại làm kỉ niệm mà thôi."

Triển Chiêu gãi đầu, rõ ràng có chút mơ mơ màng màng. Huyền Trọng Ôn cười nhẹ, đưa tay đè đầu hắn, nói: "Ngươi còn nhỏ."

Triển Chiêu sầu não, hắn không nhỏ.

Huyền Trọng Ôn thở dài: "Vẫn còn nhỏ lắm, từ từ rồi sẽ hiểu." Vừa dứt lời, một giọt mưa lớn đập vào sống mũi thẳng của Triển Chiêu. Sau đó lại có một giọt rơi xuống đầu Công Tôn.

Triển Chiêu đưa tay: "Trời mưa rồi sao?"

Bạch Ngọc Đường cởi áo ngoài ra trùm lên đầu Triển Chiêu, gác Tuyệt Trần lên vai, giọng điệu rất tùy ý: "Đi thôi, đồ cũng tìm được rồi còn ở đây làm gì nữa."

Trên gương mặt đen của Bao Chửng hiện ra một chút vui mừng mà người khác không phát hiện ra được, vẫy vẫy tay, mang cái rương kia trở về.

Mưa vẫn luôn rơi tí tách tí tách, lúc sắp đến Khai Phong phủ, mưa bắt đầu to lên.

Bên ngoài mưa rơi lộp độp, nước trong vũng bị những giọt mưa từ trên trời rơi xuống đánh bay lên cao. Mái ngói cũng phát ra tiếng vang ầm ầm, nước từ mái hiên chảy xuống gần như tạo thành một tấm mành.

Huyền Trọng Ôn mới vừa trở về đã ôm lấy cái hộp kia, thần thần bí bí trở về phòng khách được sắp xếp cho mình. Bao Chửng thì đuổi Triển Chiêu về sân nhỏ như đuổi một đứa nhỏ nghịch ngợm đi.

[TM] Một Trăm Cách Nuôi Dưỡng Ngự MiêuWhere stories live. Discover now