CHƯƠNG 20: CẢM TÌNH

17 4 0
                                    

CHƯƠNG 20: CẢM TÌNH

EDITOR: LILLY

BETA: LILLY


Bạch Ngọc Đường nói xong, Triển Chiêu lại ngậm miệng không lên tiếng. Chẳng qua hắn cũng không xoay người rời đi, mà chỉ vịn cánh tay của Bạch Ngọc Đường, phồng má, không chớp mắt nhìn y.

Bạch Ngọc Đường bị hắn nhìn tới bật cười, nói: "'Meo' một cái nghe thử thôi mà, cũng không mất miếng thịt nào, trí nhớ của Bạch gia gia lúc tốt lúc kém, có khi hồi nữa lại quên mất mình muốn nói gì đó."

Triển Chiêu nghe vậy 'Chậc' một tiếng, gãi gãi cằm. Nhìn quanh bốn phía, sau khi xác định ngoại trừ hai người bọn họ ra không có vật sống nào khác, bám lấy bả vai Bạch Ngọc Đường ghé vào tai trái y, học mèo nhỏ dùng giọng điệu mềm mại 'Meo' một tiếng.

Thanh âm vừa dứt, Bạch Ngọc Đường ngẩn cả người. Một tiếng 'Meo' này của Triển Chiêu khiến nửa người y tê dại. Không chút suy nghĩ nắm cằm Triển Chiêu, hung hăng hôn cái chóc. Tiếng vang rất lớn, làm Triển Chiêu ngượng đến đỏ mặt.

Mỗi lần ngây ngô ở bên cạnh Bạch Ngọc Đường, hắn luôn có một loại ảo giác tùy thời sẽ khí huyết chảy ngược, hộc máu mà chết.

Triển Chiêu tiến lên một bước, níu lấy vạt áo Bạch Ngọc Đường: "Kêu rồi đó, mau nói đi."

Bạch Ngọc Đường cười hì hì nói: "Chẳng qua là Bạch gia gia từng bị bọn họ để ý mà thôi, 'Tử Nhân Quan' này, nên nói thế nào đây?" Nói giữa chừng thì ngưng lại, bóp cằm nhìn trời, hình như đang xoắn xuýt phải giải thích thế nào, nửa ngày sau mới mở miệng: " 'Tử Nhân Quan' cũng không hẳn là tổ chức cực kỳ nghiêm cẩn, nếu phải tả, thì nơi đó hẳn là một cứ điểm, người mua tới đó, kẻ nhận đơn cũng tới đó, người mua để đầu mối và tiền đặt cọc trong một chiếc quan tài, kẻ nhận đơn nào cảm thấy thích hợp, sẽ trực tiếp tới đó ôm quan tài đi tiếp đơn, sau đó sẽ có thời gian giới hạn để kẻ đó hoàn thành nhiệm vụ, nếu hoàn thành, thì lấy tiền đặt cọc đi, nhét thi thể vào trong quan tài rồi trả về chỗ cũ, sau đó người trung gian của 'Tử Nhân Quan' sẽ đưa số còn lại cho kẻ đó. Nếu hết thời gian mà chưa giải quyết được, thì trả quan tài về, sẽ có sát thủ kế tiếp tới nhận đơn."

Triển Chiêu nhướng mày: "Bị để ý nên mới biết nhiều như vậy? Nếu vậy Triển mỗ đã sớm thành 'Bách Hiểu Sinh* của giang hồ' rồi." Triển Chiêu đưa tay bắt lấy một lọn tóc dài trước ngực Bạch Ngọc Đường, ra sức chà xát: "Chẳng qua ta thấy rất lạ, là ai ngại mạng mình quá dài dám mua mạng của Bạch Ngũ gia ngươi, với lại là tên sát thủ không muốn sống nào dám tiếp đơn hàng này?"

*Bách Hiểu Sinh: một nhân vật trong tiểu thuyết Cổ Long, được cho là hiểu biết nhiều trên võ lâm.

Bạch Ngọc Đường cười nói: "Chẳng qua Bạch gia gia từng đập nát một cứ điểm của chúng nên mới biết mấy chuyện này, tiếc là người trung gian biết tin chạy mất, người mua và sát thủ không tiếp xúc với nhau lần nào nữa, cho nên đến bây giờ Bạch gia gia cũng không biết ai là người mua. Hơn nữa, bốn năm trước Bạch gia gia mới vừa xuất sư, cũng không mấy ai biết tới."

[TM] Một Trăm Cách Nuôi Dưỡng Ngự MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ