CHƯƠNG 21: VIÊN KẸO

13 5 0
                                    

CHƯƠNG 21: VIÊN KẸO

EDITOR: LILLY

BETA: LILLY


Triển Chiêu lại vẫy vẫy tay về phía Bạch Ngọc Đường, sau đó cười tủm tỉm nhìn một đám người áo xám kia: "Các vị, không biết có gì chỉ giáo?"

Đang nói chuyện, Bạch Ngọc Đường thả người phóng sang, vững vàng đáp xuống bên phải phía sau hắn. Sau đó tiêu sái xoay người, chắp tay với ông lão, nói: "Lão tiên sinh chính là huyền cơ đạo nhân trong lời Bao đại nhân?"

Ông lão khoát tay áo, miệng ngậm kẹo như đang đắc ý, nói: "Ôi, đã sớm không phải là huyền cơ gì rồi, lão hủ tên Huyền Trọng Ôn, Ngũ gia thấy ta cứ gọi ta lão Huyền là được rồi."

Bạch Ngọc Đường ngẩn ra, vị này nhìn thế nào cũng không giống người Bao Chửng nhắc tới lại sẽ bày tỏ sự kính trọng. Ôm quyền lại chắp tay, nói một câu: "Huyền lão tiên sinh."

Huyền Trọng Ôn nhìn y, nhẹ nhàng vuốt râu, âm thầm gật đầu. Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường quả nhiên là nhân trung long phượng. Lại liếc mắt nhìn Triển Chiêu, gật đầu, không tệ, cũng là một hào kiệt.

Mấy người áo xám nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, dường như là trong dự đoán, nhưng hình như cũng có chút ngoài dự đoán. Người vừa nãy mở miệng nói chuyện thấy hai người bọn họ rõ ràng trở nên đề phòng hơn nhiều, giọng điệu mang theo chút thăm dò: "Thì ra là Triển đại nhân, chỉ là không nghĩ đến Bạch Ngũ Gia cũng ở đây, ta chờ ở đây cũng là hành động bất đắc dĩ, xin Bạch Ngũ gia hiểu cho."

Bạch Ngọc Đường liếc nhìn bọn họ, ôm cánh tay có chút không kiên nhẫn nghịch một miếng trang sức mặc ngọc nhỏ cuối chuôi đao. Miếng trang sức kia có hình một con mèo đen nhỏ đang duỗi người, lúc ở Khai Phong y rảnh rỗi nhàm chán đi dạo lang thang không mục đích tìm được.

Triển Chiêu giương lông mày, trợn mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, tiếp tục ôm Cự Khuyết bóp cằm: "Hành động bất đắc dĩ? Sát thủ giết người cũng có lúc bất đắc dĩ? Sinh hoạt bức bách? Vậy không bằng nói cho ta nghe đi." Sau đó chỉ sang Bạch Ngọc Đường: "Bạch Ngũ gia của các ngươi có tiền."

Bạch Ngọc Đường đỡ trán, con mèo này, coi y là tiệm bạc à? Bây giờ y cũng nghèo rồi, bạc gì đó đều phải để dành nuôi mèo. Thiên hạ này còn rất nhiều nơi phải đi, vô số món phải ăn, mấy thứ này đều phải xài tiền.

Người áo xám dẫn đầu há miệng, cuối cùng khoát tay với mấy người phía sau, nói: "Hôm nay gặp được Triển đại nhân và Bạch Ngũ gia, ta có ném mạng lại đây cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ, vậy hôm nay xin cáo từ." Nói xong, đám người đó tung người trực tiếp rời khỏi.

Triển Chiêu há mồm ngơ ngác nhìn bọn họ, tình huống gì vậy? Là do hắn rời giang hồ lâu quá rồi sao? Sao sát thủ lại thành cái dạng này rồi? Nói đi là đi, ai cũng không giết? Hắn đã chuẩn bị đánh một trận oanh liệt, bọn họ lại chạy mất.

Nghĩ lại một hồi, như vậy cũng tốt. Mấy người kia đều là cao thủ, mặc dù đối với hắn và Bạch Ngọc Đường mà nói sẽ không mất quá nhiều thời gian, nhưng dù sao cũng phải bảo vệ một ông cụ, ngộ nhỡ xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, lại được một mất mười.

[TM] Một Trăm Cách Nuôi Dưỡng Ngự MiêuWhere stories live. Discover now