CHƯƠNG 11: CHIẾU DẠ BẠCH

33 6 0
                                    

CHƯƠNG 11: CHIẾU DẠ BẠCH

EDITOR: LILLY

BETA: LILLY


"Tiên sinh?" Bao Chửng bỏ bàn tay đang vuốt râu mép xuống, khó hiểu hỏi: "Xảy ra chuyện gì, sao lại kinh hoảng như vậy?"

Ba người ngừng lại, đồng loạt gãi đầu cười ngượng, sau đó chuyển mắt lên người Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường. Động tác của ba người bỗng dừng lại, cảnh tượng ban nãy Bạch Ngọc Đường đùa giỡn Triển Chiêu trong trong hẻm nhỏ lại ùa về, sau đó mặt đỏ lên, nhất trí quay đầu, dời mắt sang chỗ khác.

Bạch Ngọc Đường bị bọn họ nhìn mà chả hiểu ra sao, quay đầu nhìn về phía Triển Chiêu, Triển Chiêu lại hiểu rõ.

Công Tôn Sách mang Vương Triều Mã Hán đi tìm mình và Bạch Ngọc Đường, nếu không tìm được, nhất định sẽ tiếp tục tìm, chứ không phải xoay người trở về. Điều này nghĩa là, mình và Bạch Ngọc Đường trở về Khai Phong phủ lúc nào, ba người này nhất định có biết. Như vậy, lúc mình và Bạch Ngọc Đường ở hẻm nhỏ, ba người này nhất định cũng có ở đó. Chỉ là không biết bọn họ ở đó từ khi nào.

Nghĩ đến đây, mặt Triển Chiêu lại đỏ lên, bị con chuột xui xẻo này hại rồi.

Bạch Ngọc Đường lúc này cũng đã nghĩ tới lại thấy con mèo xù lông bên cạnh đã biến thành mèo mặt đỏ, trong lòng không khỏi cảm thấy vừa buồn cười vừa bực bội. Cười con mèo dễ xấu hổ này da mặt quá mỏng, bực đám người Công Tôn hại y hồi nữa phải xui xẻo.

Quả nhiên, Triển Chiêu hít sâu một hơi, mỉm cười nói với Bạch Ngọc Đường: "Lát nữa Bạch huynh còn phải tới nơi hẹn, Triển mỗ không quấy rầy nữa, mời về trước." Sau đó lại nói với Bao Chửng sáng sớm ngày mai bọn họ khởi hành, hắn phải đi sắp xếp hành trang, xoay người trở về sân.

Bộ dạng ngoài cười nhưng trong không cười của Triển Chiêu làm Bạch Ngọc Đường sợ hết cả hồn. Lúc này thấy Triển Chiêu xoay người rời đi, con chuột bạch cũng đuổi sát theo sau, rất biết điều cầm Cự Khuyết theo.

Bao Chửng không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, không hiểu gì nhìn về phía Công Tôn Sách. Công Tôn Sách ngửa đầu nhìn trời: "Học sinh còn phải chuẩn bị cho tiết dạy dược liệu ở Thái Học viện vào ngày mai, vậy ta không quấy rầy đại nhân nữa."

Vương Triều Mã Hán bên cạnh cũng gãi đầu nhìn trời, nói một câu 'Thuộc hạ còn việc phải làm', cũng xô đẩy rời khỏi sân.

Bao Chửng nghi hoặc nhìn hướng Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường vừa đi, dường như đã hiểu ra điều gì. Khóe miệng cong lên, chỉ là mặt ông đen quá, không nhìn ra được.

Bạch Ngọc Đường bồn chồn đi theo Triển Chiêu vào Tây viện, đang định bước vào trong phòng, không nghĩ tới Triển Chiêu cướp Cự Khuyết về, 'Cạch' một tiếng đóng cửa lại. Cũng may Bạch Ngọc Đường phản ứng mau lẹ, rụt cổ ra sau, chóp mũi hiểm hóc tránh được một kiếp.

Bạch Ngọc Đường sờ mũi, nhấc chân đạp cửa: "Mèo thối! Mũi của Bạch gia gia cũng dám đụng!"

Triển Chiêu mắt lạnh nhìn y, trong giọng nói mang theo chút buồn cười: "Cũng đúng, nếu mũi của Bạch huynh bị đụng hỏng, cô nương khắp thiên hạ sợ rằng phải diệt trừ Triển mỗ mới vui vẻ lại được." Ánh mắt mang theo một tia nghiền ngẫm, khóe môi hơi cong lên, lúm đồng tiền nhàn nhạt như ẩn như hiện.

[TM] Một Trăm Cách Nuôi Dưỡng Ngự MiêuWhere stories live. Discover now