CHƯƠNG 13: HOA ĐỒNG

29 4 0
                                    

CHƯƠNG 13: HOA ĐỒNG

EDITOR: LILLY

BETA: LILLY


Bạch Ngọc Đường nhìn hai con ngựa dưới tàng cây, thả người nhào qua chỗ Triển Chiêu. Đáng tiếc Triển Chiêu trốn sang bên khác, khiến y bổ vào không khí. Triển Chiêu cười tủm tỉm, Bạch Ngọc Đường quay qua, lại đuổi theo, Triển Chiêu lại trốn. Tiếp đó, hai người lại náo loạn giữa mấy hàng cây, ầm ĩ tới một khắc sau mới yên tĩnh, một trái một phải nằm trên hai nhánh cây kề nhau ngủ thiếp đi.

Cũng không biết hai người đã ngủ được bao lâu, chỉ biết trăng sáng vẫn còn ở trên cao, rừng cây vốn yên tĩnh lại có một trận gió nhẹ thổi qua, tạo thành tiếng 'Xào xạt' vang dội. Sau đó, một bóng đen nương theo ánh trăng xé gió bay tới.

Triển Chiêu đột nhiên mở mắt, thân thể hơi mượn lực bay lên trời, bắt lấy bóng đen vừa bay thẳng về phía mình. Tập trung nhìn kĩ, kia đúng là mũi tên lông khổng tước, là mũi tên lông khổng tước dài sáu tấc của Hoa Đồng. Sau đó cành cây dưới chân hắn trầm xuống, Bạch Ngọc Đường thu áo ngoài lụa trắng, đứng vững bên người hắn.

"Bạch huynh, đây chính là vị bằng hữu kia của ngươi à?" Triển Chiêu đưa mũi tên tới trước mặt Bạch Ngọc Đường, cổ tay lật về phía ngoài, để y có thể mượn ánh trăng nhìn mấy phiến lông khổng tước kia rõ hơn.

Với người có nội lực sâu tới đáng sợ như Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, nhãn lực vốn đã gấp mấy lần người thường. Hơn nữa dưới ánh trăng trong vắt thế này, Bạch Ngọc Đường có thể nhìn rõ rành rành mỗi cọng lông trên mũi tên kia. Sắc mặt lạnh đi rất nhiều, khẽ gật đầu: "Là của Hoa Đồng." Sau đó cầm mũi tên, giơ lên ném trả vào trong rừng.

Chỉ một lúc sau, một nam tử áo đen đạp nhánh cây chạy đến, đáp xuống cái cây đối diện bọn họ, cười híp mắt nói: "Ta nói này Bạch lão ngũ, bạn cũ lâu ngày không gặp dù không ôm đầu khóc lóc, cũng nên niềm nở chào đón chứ."

Giọng nói của Bạch Ngọc Đường lại lạnh hơn: "Bạch gia gia đây có qua có lại."

Nam tử áo đen 'Xì 'một tiếng bật cười, sau đó hất cằm chỉ xuống phía dưới tàng cây, cười nói: "Ta nói chứ Bạch lão ngũ, hai con ngựa của các ngươi phản ứng nhanh đó, chạy nhanh thật sự."

Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường nghe vậy cúi đầu nhìn sang, liền thấy Ngọc Linh Lung và Hoa Tuyết đã tránh đi thật xa. Hai người mới vừa muốn đỡ trán, hai con ngựa này lại chạy về, cùng lúc giơ móng trước, tiếp đó bốc đồng đạp vào cái cây nam tử áo đen kia đang đứng.

Nam tử áo đen 'Ái chà' một tiếng, không giận mà còn cười to, tung người đáp xuống một thân cây khác, nói: "Chiếu Dạ Bạch, Ô Vân Đạp Tuyết, một đen một trắng đúng là xứng đôi." Sau đó nhìn Bạch Ngọc Đường, nở nụ cười vô lại, giọng điệu mang theo chút ám muội.

Triển Chiêu nghe vậy, nhìn một thân đen trên người tên này, sau đó thẳng tắp nhìn chằm chằm một thân trắng như tuyết của Bạch Ngọc Đường. Một đen một trắng? Sao hắn nhìn hoài cũng không thấy xứng chỗ nào hết vậy.

Bạch Ngọc Đường vốn định nổi giận, nhưng liếc một cái lại nhìn thấy ánh mắt ê ẩm của Triển Chiêu, vẻ mặt lại đổi, cũng cười: "Một đen một trắng, đúng là rất xứng đôi."

[TM] Một Trăm Cách Nuôi Dưỡng Ngự MiêuWhere stories live. Discover now