Bên ngoài cửa

608 24 0
                                    

Tí tách, là tiếng nước nhỏ giọt. Lâm Thu Thạch thấy khát nước khủng khiếp , cậu khẽ há miệng, khó khăn nặn ra một chữ "nước..."
Sau đó, một thứ vừa ấm vừa ầm, mềm mại sượt qua môi cậu. Lâm Thu Thạch chầm chậm mở mắt ra, đồng từ hơi phản ứng trước ánh sáng mờ mờ
" Tỉnh rồi à??" Một giọng nói vang lên
Lâm Thu Thạch ho sù sụ một trận. Cuối cùng, cậu đã nhìn rõ người đang ngồi trước mặt mình, đó là Trình Nhất Tạ.Trình Nhất Tạ cầm trên tay một chiếc tăm bông thấm đẫm nước.
"Nhất Tạ " Nhìn thấy câu, Lâm Thu Thạch hơi sững sốt: " anh... Anh chưa chết à??" Cậu còn nhớ như in cảnh tượng trước khi mình ngất đi.
Theo lý mà nói, rơi vào tình huống như vậy, Lâm Thu Thạch chắc chắn đã chết luôn rồi
"Em là Thiên Lý!" Thằng nhóc còn lại trong cặp song sinh trợn mắt. "Thu thạch, anh không nhận ra em hà?? Đầu óc anh chỉ nghỉ đến anh trai em thôi. "
Lâm Thu Thạch:"...." Rõ ràng là một việc rất bình thường, qua miệng nhóc sao nghe sai quá vậy??
" Anh ra được rồi à??" Lâm Thu Thạch cảm thấy ê ẩm khắp mình mấy, giọng nói cũng vô cùng yếu ớt:"anh cứ nghĩ mình chết rồi cơ!!"
"Chết đâu mà chết, " Trình Thiên Lý nói, "anh Nguyễn mới là người suyt chết!!"
Làm Thu Thạch sững sờ, lập tức ngồi bật dậy, "cái gì??"
"À, anh yên tâm, tình trạng anh ấy giờ ồn định rồi. Với những người như chúng ta, chì cần chết trong cửa, thì với khả năng hồi phục của bán thân, chì cần tĩnh dưỡng vài ngày là khỏe!!" Dường như thấy Lâm Thu Thạch có vẻ hoảng hốt, Trình Thiên Ly vội vã trấn an.
"Không, ý anh là tại sao Lan Chúc bị thương??" – Lâm Thu Thạch vô cùng bất ngờ, chẳng phải trước khi ngất đi cậu đã ném chìa khóa ra cho nhóm Lan Chúc rồi sao?? Theo lý chỉ có người gặp nạn là cậu, còn hắn và Tảo Tảo phải thoát ra an toàn chứ.
Trình Thiên Lý nhìn Lâm Thu Thạch dường như cậu nhóc có chút chột dạ, không biết có nên nói cho Lâm Lâm ca biết không đây? Nhưng trước lúc đi anh Nhất Tạ cũng không nói không được nói chuyện trong cửa cho anh ấy...Nên chắc nói cũng không sao đâu nhỉ??
"Em nghe nói...Em chỉ là nghe nói thôi đó. Anh Nguyễn đi vào trong tranh cứu anh. Lúc đó anh bị thương ngất đi rồi, ảnh vì bảo vệ anh nên cũng bị trọng thương. May mà còn ra được khỏi đó."
Nghe mấy lời của Trình Thiên Lý, Lâm Thu Thạch không khỏi bàng hoàng, là như  vậy sao?? Vì vậy cậu mới có thể còn sống thoát ra khỏi cửa.
"Đưa anh đi gặp anh ấy!!" - Lâm Thu Thạch nặng nề lên tiếng
"Anh yên.... Hà?? Cái gì???"
"Đưa anh tới phòng bệnh của Lan Chúc!!" - LâmThu Thạch kiên quyết đưa ra yêu cầu của mình với Trình Thiên ly.
"Anh Nguyễn không sao!! Anh nghỉ ngơi đi, chiều em đưa anh đến gặp anh ấy!!" - Trình Thiên Lý có chút hoảng hồn. Lúc rời khỏi bệnh viện sáng nay, Trình Nhất Tạ đã đặt biệt dặn dò nó phải chăm sóc cho Lâm Thu Thạch, không được để anh ấy làm việc quá sức. Huống hồ anh Nguyễn hình như vẫn còn hôn mê, đưa anh Lâm Lâm đến lỡ ảnh có chuyện gì rồi sao??
" Lan Chúc, anh ấy vẫn chưa tỉnh đúng không??"
Trình Thiên Lý..... Em chưa nói gì hết nha.
Lâm Thu Thạch vò đầu: "Anh ra ngoài bao lâu rồi??"
Trình Thiên ly: " Hai ngày."
'Hai ngày đã hai ngày rồi mà Lan Chúc vẫn chưa tỉnh, trong khi thể lực của hắn tốt hơn cậu rất nhiều. Lâm Thu Thạch không nén được lo lắng trong lòng, cậu nhất định đòi Trình Thiên Ly đưa mình đi xem tình trạng của Nguyễn Lan Chúc. Cuối cùng trước thái độ kiên quyết của Lâm Thu Thạch, Trình Thiên Lý đánh phải đầu hàng, Nhóc nhanh chóng chạy đi kiểm một chiếc xe lăn, chậm rãi đẩy lâm Thu Thạch đến phòng Nguyễn Lan Chúc, trên đường đi thằng nhóc vẫn không ngừng lầm bầm.
"Anh hai em mà muốn xử em, anh phải ra mặt thay em đó nha Lâm Lâm."
Hình như Trình Nhất Tạ trước khi rời khỏi đã đặc biệt de dọa nhóc gì đó rồi, nếu không với cái IQ gần âm vô cực kia, nhóc sẽ là người đầu tiên hăng hái đưa Lâm Thu Thạch đến phòng Nguyễn Lan Chúc ngay khi cậu vừa tỉnh lại.

[Đồng nghiệp văn] Kính vạn hoa chết chóc - Cửa thứ 9Where stories live. Discover now