Gợi ý

207 15 0
                                    

Sau khi Lê Đông Nguyên ôm theo một bụng ấm ức rời khỏi Hắc Diệu Thạch, Lâm Thu Thạch mới nhìn sang Nguyễn Nam Chúc. Dường như cuộc nói chuyện vừa rồi đã làm hắn vô cùng mệt mỏi, khuôn mặt do tĩnh dưỡng thời gian qua đã có chút huyết sắc nay lại trở nên trắng bệch. Hắn im lặng tựa người vào giường, đôi mắt khép chặt, đôi hàng mi dài như cánh bướm khẽ lay động theo từng nhịp thở.
Qua một lúc hắn mới mở mắt ra nhìn Lâm Thu Thạch.
"Anh không trách tôi chứ?" - Nguyễn Nam Chúc nhẹ nhàng lên tiếng.
"Trách anh chuyện gì??- Lâm Thu Thạch có chút ngờ ngàng.
"Việc tôi ép anh cùng vào cửa cấp chín với Lê Đông Nguyên??"
Lâm Thu Thạch không trả lời ngay, cậu đưa mắt nhìn Nguyễn Nam Chúc một lát rồi mới khẽ cười.
"Không, chuyện sớm muộn thôi!!"
"Nhưng cửa cấp chín nguy hiểm trùng trùng," - Nguyễn Nam Chúc lại tiếp tục lên tiếng, thanh âm của hắn rất nhỏ, cũng rất yếu. "Lê Đông Nguyên nói đúng, cho dù là tôi cũng không thể chắc chắn đưa anh qua cửa an toàn. Nếu...nếu có bất trắc..."
"Dừng, dừng, dừng!!" - Lâm Thu Thạch rất ít khi ngắt lời Nguyễn Nam Chúc, thật ra cũng không ai dám ngắt lời hắn. Nhưng lần này Lâm Thu Thạch không muốn để cho hắn nói hết câu. " Nam Chúc, cửa chưa mở đừng nói xui xẻo. Hơn nữa, dù cấp độ nào cửa cũng chứa đựng nguy cơ tử vong rất lớn, không riêng gì cửa cấp chín!! Chẳng phải anh hiểu rõ điều đó hơn tôi sao??"
Lâm Thu Thạch lại lần nữa nhìn sâu vào đôi mắt rất đẹp của người kia, đôi mắt đó từ khi bắt đầu dường như chưa từng rời khỏi người cậu. Cũng vì vậy mà Lâm Thu Thạch không ngừng cảm thán trong lòng 'mắt đẹp quá đi!!'
"Tôi lại lo cho anh hơn đó!!" - Lâm Thu Thạch tiếp tục lên tiếng, cậu vừa nói vừa cúi người xuống quan sát thật kỹ sắc mặt Nguyễn Nam Chúc, "Anh thật sự muốn vào cửa sao?"
Nguyễn Nam Chúc: *Gật đầu*
Lâm Thu Thạch không khỏi thở dài. Cậu biết khi hắn đã quyết định chuyện gì thì dù có 'đại la kim tiên' xuống đây cũng không thay đổi được. Mấy ngày tiếp theo phải để ý bồi bổ cho 'ông thần' này thôi.
Lâm Thu Thạch vừa nghĩ, tay vừa kéo lại chăn cho Nguyễn Nam Chúc, "Vậy thôi anh cố gắng nghỉ ngơi cho tốt trong mấy ngày này đi! Cần gì cứ bảo bọn tôi!!"
Nguyễn Nam Chúc im lặng làm theo lời cậu, nằm xuống giường, trùm chăn, nhắm mắt lại. Hắn thật sự có chút mệt rồi.
Lâm Thu Thạch nán lại trong phòng Nguyễn Nam Chúc một lát, cho đến khi nghe thấy tiếng thở đều đặn của người kia mới nhẹ nhàng đứng dậy rời khỏi phòng.
Hai ngày sau, Lâm Thu Thạch lại một lần nữa ngồi bên giường Nguyễn Nam Chúc, bàn bạc về cánh cửa thứ chín. Sáng hôm nay, Lê Đông Nguyên đã gửi vật phẩm vào cửa sang. Lần này là cửa của gã, cho nên bên Bạch Lộc chịu trách nhiệm về vật phẩm. Nhưng cũng để đề phòng Lê Đông Nguyên lật lọng, Nguyễn Nam Chúc vẫn chưa cung cấp gợi ý cho gã, chỉ nói khi nào vào cửa sẽ nói chi tiết. Về phần tìm hiểu gợi ý sẽ do bên Hắc Diệu Thạch đảm nhận.
Hôm nay, Nguyễn Nam Chúc cùng Lâm Thu Thạch là muốn trao đổi về gợi ý.
Khi Lâm Thu Thạch bước vào phòng, liền thấy Nguyễn Nam Chúc đang nằm trên ghế dựa gần cửa sổ, nhắm mắt phơi nắng. Ánh nắng  bên ngoài chiếu vào phòng, trải lên cơ thể hoàn mỹ của hắn như giát lên một tầng ánh sáng nhàn nhạt.
Cảm nhận được có người vào phòng, Nguyễn Nam Chúc liền nhanh chóng mở mắt, khi nhận ra người vừa bước vào là Lâm Thu Thạch, hắn liền hất đầu, ra hiệu cho cậu ngồi xuống ghế gần đó.
"Theo lời Lê Đông Nguyên, cửa sẽ mở vào mười ngày nữa, vào lúc chín giờ mười phút tối. Từ đây đến đó anh chuẩn bị một chút." - Nguyễn Nam Chúc nói lại cho Lâm Thu Thạch những điều mà Lê Đông Nguyên đã gửi kèm cùng vật phẩm.
"Vậy gợi ý của cửa này là gì??" - Lâm Thu Thạch thật sự có chút tò mò, gợi ý của cửa cấp chín không biết có gì khác biệt với những cửa cấp dưới không.
Nghe câu hỏi của Lâm Thu Thạch, Nguyễn Nam Chúc trầm ngâm một lúc rồi ngồi dậy, mở ngăn kéo bàn làm việc bên cạnh đưa qua cho Lâm Thu Thạch một mành giấy da. Vừa nhìn Lâm Thu Thạch liền nhận ra đó là mẫu giấy gợi ý. Chất giấy vô cùng đặc biệt, mặc sau là tinh thần cửa, mặt trước là dòng gợi ý. Cửa cấp chín, tinh thần Chu Tước, gợi ý chỉ có ba chữ "Kagome"
Lâm Thu Thạch nhìn gợi ý có chút trầm mặc, không phải là cậu không hiểu gợi ý, mà là quá hiểu gợi ý này. Nhưng vì quá hiểu nên cậu liền nhìn tháy nguy cơ không hề nhỏ của cửa cấp chín. Độ khó đúng là khó gặm!!!
Nhìn phản ứng của Lâm Thu Thạch, Nguyễn Nam Chúc liền biết rằng cậu hiểu gợi ý này.
"Anh hiểu ba chữ dó!!" - Đây không phải là một câu hỏi, mà chỉ là một lời xác nhận.
Lâm Thu Thạch gật đầu, im lặng một chút để sắp xếp những suy nghĩ trong đầu, sau đó mới chậm rãi lên tiếng.
"Kagome là tên một bài đồng dao của trẻ con. Tụi nhỏ thường hát bài này khi chơi trò chơi đại loại như bịt mắt bắt dê. 'Kagome, Kagome, chú chim trong lồng. Bao giờ, bao giờ bay ra. Buổi bình minh và lúc hoàng hôn, Chú sếu và chú rùa đi ngủ. Ai đang ở sau lưng bạn đây." - Lâm Thu Thạch khẽ lẩm bẩm lời bài hát, đồng thời nhớ lại những truyền thuyết đáng sợ đi kèm bài hát này. Nổi bật nhất có lẽ là câu chuyện của lũ trẻ bị đem đi làm vật thí nghiệm. Sau thời gian dài bị tra tấn, lũ trẻ liền trở nên điên loạn, chúng quay qua giết hại lẫn nhau, và giết luôn cả những người vô ý lạc vào khu rừng đó. Bọn chúng sẽ bắt kẻ xấu số chơi trò chơi này, nếu đoán không đúng người đó sẽ bị lũ trẻ coi là quỷ và chặt đầu.
Nhưng có ai đoán đúng được đâu chứ, vì cơ bản mấy người đen đủi đó có biết được tên bọn chúng đâu. Mà có biết thì đang đứng sau lưng ai mà đoán được, trừ khi phải là người thân thiết với tụi nó kìa - Lâm Thu Thạch thầm nghĩ.
Lâm Thu Thạch đưa mắt nhìn Nguyễn Nam Chúc, trong mắt hắn cậu cũng nhìn thấy vẻ bắt đắc dĩ.
"Nếu không phải không còn lựa chọn, thì tôi cũng không muốn dùng đến gợi ý này đâu!!"- Nguyễn Nam Chúc xoa xoa trán. Hôm nay tinh thần và thể lực của hắn đã có vẻ khá hơn rất nhiều, nhưng nếu so với ngày thường thì vẫn còn thua xa. Vì vậy hắn thực sự không muốn nghĩ đến cái gợi ý này, nhưng hắn cần cho Lâm Thu Thạch biết về gợi ý để cậu có chuẩn bị. Nhưng cũng may, Lâm Thu Thạch hiểu khá rõ về ba chữ 'kagome' này, đỡ công cho hắn phải ngồi giải thích với cậu. Tuy nói là vậy, nhưng không hiểu sao trong lòng Nguyễn Nam Chúc cũng cảm thấy có chút mất mát, giống như nhìn 'con cái' dần trưởng thành, không cần tới sự hỗ trợ của mình nữa vậy. Haizzz!!!
Lâm Thu Thạch nghe tiếng thở dài của Nguyễn Nam Chúc liền nghiêng đầu nhìn hắn có chút nghi hoặc, nhưng không thấy hắn nói gì, cậu lại lần nữa dời mắt vào mảnh giấy gợi ý, "Ít nhất trong gợi ý này chúng ta có thể nhìn ra được một điều kiện tử vong, đó là chơi trò chơi với lũ trẻ và đoán sai tên bọn chúng. Như vậy khi qua cửa, chúng ta chỉ cần không chơi trò này là được."
"Tôi không nghĩ nó sẽ đơn giản như vậy!!" - Nguyễn Nam Chúc nhanh chóng dập tắt ý tưởng của Lâm Thu Thạch.
Nếu không.... Nó đâu phải là cửa cấp chín có tinh thần Chu Tước.
"Thôi mọi chuyện tới đâu hay tới đó!!" - Lâm Thu Thạch vực dậy tinh thần, cậu nhổm người ra khỏi ghế sofa, đưa trả mảnh giấy lại cho Nguyễn Nam Chúc. "Anh ăn trái cây không? Tôi mới gọt một ít xong!!"
Nguyễn Nam Chúc ngước mắt nhìn Lâm Thu Thạch, khoé miệng khẽ nhếch, "Muốn ăn vải thiều!!"
Lâm Thu Thạch: .... Tôi tưởng anh không thích vải thiều chứ!!
Nguyễn Nam Chúc: Cậu bóc!!
Lâm Thu Thạch: ....T^T
Một lát sau, Lâm Thu Thạch quay lại phòng Nguyễn Nam Chúc với một dĩa vải thiều đã được bóc vỏ sạch sẽ. Nguyễn Nam Chúc vừa thấy đã muốn cười, tâm tư trêu ghẹo nổi lên.
Nguyễn Nam Chúc: "Ngoan, có thể làm 'vợ' hiền được rồi!!!"
Lâm Thu Thạch:... sao không phải là 'chồng'??? – Thôi kệ đi, anh thích là được.
Cậu đặt dĩa vải xuống bàn, thuận thế ngồi xuống bên cạnh Nguyễn Nam Chúc, lại theo thói quen mấy ngày qua mà đưa một trái vải đến bên miệng hắn. Nguyễn Nam Chúc có chút ngẩng người, sau đó vẫn im lặng hé miệng ra cho Lâm Thu Thạch đuốt vải. Sau khi nhả hạt vải xong hắn mới nhẹ nhàng nói với Lâm Thu Thạch
Nguyễn Nam Chúc: Thu Thạch, tôi có thể tự ăn rồi!!!
Lâm Thu Thạch:....*Quên* - Hình như chăm người, chăm đến nghiện rồi!
Lâm Thu Thạch suy nghĩ một chút, rồi mặt dày cầm quả vải khác lên tiếp tục đưa đến bên miệng Nguyễn Nam Chúc, 'đâm lao thì theo lao luôn vậy', 'tôi không ngại thì người khác ngại'.
Nguyễn Nam Chúc nhìn quả vải tròn căng, mềm mại đưa đến trước mặt mình, liếc Lâm Thu Thạch một cái rồi thản nhiên hé miệng gặm quả vải trên tay cậu.
'Hừ, thi mặt dày với tôi sao?? Xem ai mặt dày hơn!!'
Trong khi hai người vẫn đang hăng say chơi trò 'người đút, ta ăn' thì đột nhiên một âm thanh lạnh băng từ phía cửa phòng vọng vào.
"Xin lỗi phá rối nhã hứng của hai người chút nha!!"
Nguyễn Nam Chúc cùng Lâm Thu Thạch đồng thời ngước mắt nhìn người mới tới.
Trần Phi đứng dựa cửa, đưa ánh mắt có chút xem thường nhìn tình cảnh trong phòng, trên tay hắn là một tập tài liệu dày cộp,
"Tài liệu gợi ý!!" – Hắn quơ quơ tập tài liệu trong tay.
Sau khi biết mục đích của Trần Phi, Lâm Thu Thạch tiếp tục bốc một quả vải, đưa đến trước mặt Nguyễn Nam Chúc
Nguyễn Nam Chúc, thản nhiên gặm vải trên tay Lâm Thu Thạch: "Cậu để lên bàn đi!!"
Trần Phi: ....T><T – Hai tên này không thèm nể mặt cẩu độc thân chút nào -  Trần Phi vừa rủa thầm trong lòng vừa nhanh chóng đặt tập tài liệu trên tay xuống.
Trần Phi: Gợi ý cửa này có rất nhiều truyền thuyết, nhưng cái nào cũng rất là 'dễ xơi' luôn đó. Nhưng bản thân tôi nghĩ bối cảnh cửa này chắc sẽ là cái truyền thuyết thông dụng về viện nghiên cứu kia.
Nguyễn Nam Chúc với tay lấy tập tài liệu, yên lặng lướt qua những thông tin mà các thành viên khác đã điều tra được. Đúng như Trần Phi nói, truyền thuyết nào cũng vô cùng đẫm máu.
"Anh chắc muốn vào cửa này chứ??" – Trần Phi tiếp tục lên tiếng. Mặc dù rất tin tưởng vào khả năng của Nguyễn Nam Chúc, nhưng mấy cái truyền thuyết này cũng khiến hắn có chút lo lắng.
Nguyễn Nam Chúc im lặng gật đầu, xác nhận câu hỏi của Trần Phi, thuận tay đưa tập tài liệu qua cho Lâm Thu Thạch.
Trần Phi nhìn Nguyễn Nam Chúc, cuối cùng hắn cũng đành bất lực chấp nhận. Những chuyện tên kia đã quyết, đến cả Lâm Thu Thạch cũng không ngăn được thì hắn có nói thêm cũng vô ích. Nghĩ vậy, hắn liền phẩy phẩy tay ra chiều không còn lời để nói, sau đó quay người bước ra khỏi phòng.  Nhưng vừa bước đến gần cửa, hắn dường như nhớ ra chuyện gì đó liền khựng lại
Trần Phi: À, Lê Đông Nguyên có gửi lời nhắn cho anh Nguyễn 'Tôi muốn đi cùng Bạch Khiết!!"
Nguyễn Nam Chúc: Bảo hắn không cần vào cửa nữa. Trực tiếp đâm xe chết luôn đi!!!
Lâm Thu Thạch: ..... *Ráng nhịn cười*
"Anh đọc kỹ mấy cái thông tin này đi, có khi sẽ có ích khi vào cửa đấy." – Sau khi Trần Phi nhanh chân vọt lẹ ra khỏi phòng, Nguyễn Nam Chúc tựa người vào ghế dựa, chậm rãi nhắm mắt lại. Có một số thông tin trong tài liệu hắn cần suy nghĩ lại một chút.
Lâm Thu Thạch thấy Nguyễn Lan Chúc nhắm mắt lại, cậu tưởng hắn muốn nghỉ ngơi nên im lặng đứng dậy ôm tài liệu ra khỏi phòng. Tính ra ngày vào cửa cũng không còn xa nữa, biết càng rõ bối cảnh trong cửa từng nào tốt từng đó, còn ra sao thì đến lúc tiếp xúc thực tế sẽ có cách khác.

[Đồng nghiệp văn] Kính vạn hoa chết chóc - Cửa thứ 9Where stories live. Discover now