Người cấp dưỡng

142 13 2
                                    


Cũng giống như sáng hôm qua, khi mọi người sắp ăn xong bữa sáng thì lũ trẻ cũng xuất hiện để ăn sáng. Nhưng hôm nay khuôn mặt của bọn chúng đều đồng loạt mang theo sự vui vẻ và hưng phấn. Vài đứa còn cất lời chào những người chơi hiện đang có mặt tại phòng ăn, làm bọn họ liên tưởng đến sự việc tối qua cùng bài đồng dao cứ hát đi hát lại từ giữa đêm đến sáng. Sắc mặt vài người cũng vì thế mà xấu đi không ít.

Nhóm Lâm Thu Thạch nhanh chóng giải quyết bữa sáng khô khốc rồi liền đứng dậy rời khỏi nhà ăn. Theo đề nghị của Lâm Thu Thạch thì bọn họ dự định sẽ về phòng ngủ bù, sau khi dậy ăn trưa thì buổi chiều sẽ điều tra tiếp. Nhưng khi dừng lại trước cửa phòng, Nguyễn Nam Chúc lại đưa mắt nhìn chằm chằm vào một căn phòng ngay giữa hành lang.

"Nếu tôi nhớ không nhầm, phòng của người mất tích đầu tiên là phòng kia đúng không??"

Lâm Thu Thạch và Lê Đông Nguyên cùng nhìn theo hướng ánh mắt của Nguyễn Nam Chúc, sau đó đồng lòng gật đầu.

"Đi, vào phòng đó xem thử!!" – Vừa nói Nguyễn Nam Chúc vừa sải chân bước về phía căn phòng của nạn nhân đầu tiên kia.

Phòng này là một căn phòng nằm giữa hành lang, ngay dưới bóng đèn dây tóc chiếu sáng. Lúc đầu ngoại trừ người mất tích còn một cô gái người mới ở chung trong phòng này. Nhưng sau khi bạn đồng hành mất tích và sự việc tối hôm qua, cô gái đó cũng vì quá sợ hãi mà đã chuyển sang phòng khác ở, cho nên hiện tại căn phòng này vô chủ.

Khi ba người Lâm, Lê Nguyễn bước đến trước cửa phòng, họ liền thấy cánh cửa phòng không khép chặt mà hở ra một chút. Giống như có ai đó vừa mới vào phòng này rồi sau đó lại vội vã rời đi. Do đó cả ba người liền nâng cao cảnh giác, Lê Đông Nguyên một bên đưa tay đẩy nhẹ để cửa phòng mở hẳn ta, sau đó đưa mắt căng thẳng quan sát khắp lượt căn phòng.

Phòng này bố trí không khác gì phòng nhóm Lâm Thu Thạch đang ở, hai giường tầng, một đối diện cửa ra vào, một sát tường, bên cạnh là một bộ bàn ghế làm việc,trên bàn có một khung tranh để trống. Ngay bên cạnh cửa ra vào là cửa phòng vệ sinh, tạo thành lối đi hẹp để vào phòng.

Sau khi quan sát căn phòng một lượt, và nghe ngóng động tĩnh, chắc chắn là không có người trong phòng, ba người mới cẩn thận bước vào xem xét xung quanh.

Lê Đông Nguyên: Theo lời cô gái người mới kia thì bạn đồng hành của cô ta nửa đêm vào phòng vệ sinh, sau đó thì không thấy đi ra nữa.

Nguyễn Nam Chúc cùng Lâm Thu Thạch theo lời Lê Đông Nguyên nhìn về phía cửa phòng vệ sinh, trong đầu hai người liền cùng nghĩ đến một chuyện,

'Nếu anh ta không phải thật sự chỉ vào nhà vệ sinh không thì sao? Nếu anh ta đã từ nhà vệ sinh đi ra ngoài hành lang, vậy thì cô gái kia có nhìn thấy được không??'

Nguyễn Nam Chúc bước đến gần cái giường tầng được đặt sát tường, nếu nằm trên giường này mà quay đầu vào trong thì tầm nhìn sẽ bị bức tường phòng vệ sinh che khuất. Do đó không thể quan sát được khu vực lối ra vào phòng. Như vậy tối hôm đó, có khả năng vì một lý do nào đó anh chàng kia đã đi ra khỏi phòng. Vậy lý do kia là gì???

[Đồng nghiệp văn] Kính vạn hoa chết chóc - Cửa thứ 9Where stories live. Discover now