Kết quả

141 18 2
                                    

Chương 6:
Khi đến giờ ăn trưa, cả ba người đều nhanh chóng tiến đến nhà ăn, cũng may cho bọn họ, bữa trưa hôm nay là cơm canh khá bình thường, mặc dù có rất ít loại thức ăn để lựa chọn nhưng dù sao vẫn đỡ hơn món 'Cháo dinh dưỡng' sền sệt kia nhiều. Vì vậy cả ba người đều cố gắng lấp đầy cái bụng rỗng của mình từ lúc sáng đến giờ.
Trưa hôm nay không phải tất cả mọi người đều có mặt ở nhà ăn, quá nửa người chơi không tham gia ăn trưa. Bọn họ chủ yếu chỉ ăn sáng nhằm điểm danh quân số và ăn tối để tìm dịp nghe ngóng thông tin của những người chơi khác. Đương nhiên cũng có vài người ngoại lệ, chẳng hạn như nhóm Lâm Thu Thạch, lại chẳng hạn như anh chàng thủ lĩnh của nhóm năm người kia. Trưa nay anh ta cũng đến nhà ăn, sau khi lấy đầy một khay đồ ăn, anh ta liền thẳng đường bưng đến bàn của ba người Lâm, Lê, Nguyễn đang ngồi.
"Tôi ngồi chung được chứ??" – Người đàn ông kia lên tiếng, sau đó cũng không thèm quan tâm bọn họ có đồng ý hay không liền nhanh chóng ngồi xuống vị trí trống bên cạnh Lê Đông Nguyên.
"Tôi tên là Hoàng Minh Quang, qua cửa tám lần, đây là cửa thứ chín của tôi!!"
Gã giới thiệu xong liền im lặng, dường như chờ đợi nhóm Lâm Thu Thạch lên tiếng giới thiệu, nhưng chờ một lúc chỉ nhận được sự im lặng từ phía đối phương, cuối cùng Hoàng Minh Quang cũng đành đầu hàng.
"Thôi tôi nói thẳng vậy, tôi có gợi ý của cửa này. nhưng hiện tại chưa có manh mối. Tôi sẵn sàng chia sẻ gợi ý với mọi người, đổi lại nếu có manh mối gì về cửa hoặc chìa khóa mọi người có thể chia sẻ với nhóm chúng tôi được không?? Đương nhiên bên phía tôi nếu tìm được manh mối gì cũng sẽ nói cho mọi người biết!!"
Gã một hơi nói hết ý định của mình ra trước mặt ba người Lâm Thu Thạch, tốc độ có vẻ hơi nhanh, giống như gã sợ rằng chỉ cần nói chậm một chút liền sẽ bị ngắt lời và không thể nói tiếp.
"Tại sao bọn tôi lại phải tin anh??" – Nguyễn Nam Chúc đặt đôi đũa đang gắp thức ăn trên tay xuống, lạnh nhạt hướng Hoàng Minh Quang lên tiếng.
Dường như cũng đoán trước được câu hỏi của Nguyễn Nam Chúc, chỉ thấy Hoàng Minh Quang nhẹ gật gật đầu, sau đó gã lại tiếp tục lên tiếng.
"Anh có thể không tin tôi, cũng có thể không tin manh mối mà tôi đưa cho anh. Nhưng dù sao có gợi ý vẫn còn hơn không mà đúng không? Biết đâu tôi lại là người thật thà!!"
Lâm Thu Thạch nghe lời đó xong liền có chút muốn nghẹn, 'hai con cáo đấu với nhau à??'
Nguyễn Nam Chúc khẽ cười: "Lời nói nghe cũng thật xuôi tai. Nhưng tôi có điều muốn hỏi. Chia sẻ manh mối, vậy gợi ý của cửa thứ mười sẽ tính cho ai đây?? Anh hay tôi??"
Lời vừa dứt liền thấy sắc mặt của tên Hoàng Minh Quang kia biến sắc, gã âm trầm nhìn Nguyễn Nam Chúc một lúc rồi đứng dậy bỏ đi.
Lâm Thu Thạch âm thầm nhỏ lệ thay cho gã, chọc ai không chọc lại đi chọc Nguyễn Nam Chúc, coi chừng có ngày chết sao cũng không biết luôn đó!!
Lê Đông Nguyên từ đầu đến cuối vẫn im lặng nghe màn đối đáp vừa rồi của Nguyễn Nam Chúc, lúc này lại thở dài: "Haizz, biểu hiện của anh lúc nãy phải chi là Bạch Khiết thì hay biết mấy. Làm tim tôi đập nhanh luôn rồi nè !!"
Lâm Thu Thạch:....*Phụt!!!*
Nguyễn Nam Chúc: Mông Ngọc, tối nay tốt nhất anh đừng có nhắm mắt lại đấy!!
Lê Đông Nguyên hoảng hồn: Đùa thôi!! Tôi chỉ đùa thôi mà!! Tôi không có ý nghĩ đó đâu, tim tôi cũng ngừng đập luôn rồi!! Thật đó Chúc Minh!! Anh Chúc!!
Lê Đông Nguyên vừa hốt hoảng đuổi theo sau Nguyễn Nam Chúc vừa ra sức phân trần, Lâm Thu Thạch cầm bánh bao đang ăn dở bước theo phía sau cố gắng nhịn cười.
Cả buổi chiều hôm đó nhóm bọn họ giành thời gian để đi xem xét hết khu tầng ba mà họ đang ở, Khu nhà chăm sóc này có bốn tầng, chưa kể những công trình phụ bên trong khuôn viên tòa nhà. Diện tích cũng khá rộng lớn, nhưng nơi có thể ở được dường như chỉ có khu tầng ba này và tầng bốn. Bọn trẻ ở trên tầng bốn của khu nhà.
Nhóm ba người Lâm Thu Thạch đã kiểm tra rất kỹ từng phòng ở tầng ba, kể cả những phòng giành cho bọn họ mà không có người ở nhưng vẫn chưa phát hiện ra chút manh mối nào. Thời gian lại trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc mà ánh nắng rực rỡ bên ngoài đã thay bằng ánh vàng vọt của buổi hoàng hôn, sau đó bóng tối cùng sương mù dường như bao bọc khắp bên ngoài tòa nhà. Từ bên trong nhìn ra những ô cửa sổ bằng kính, những người tham gia chỉ có thể thấy được màn đêm tăm tối, cùng sự ẩm ướt đọng trên thành cửa sổ của sương đêm. Hơn thế nữa, nhiệt độ giữa ban ngày và ban đêm ở nơi này lại chênh lệch rất lớn. Nếu nói ban ngày như mùa hè, thì ban đêm lại chẳng khác nào mùa đông lạnh giá. Hôm qua bọn họ vừa đến nên chưa cảm nhận được sự thay đổi này, cho đến hôm nay thì cảm nhận vô cùng rõ ràng.
Vì vậy sau khi qua loa dùng xong bữa tối, mọi người ai cũng đều nhanh chóng trở về phòng mình. Trước khi bước vào phòng, Lâm Thu Thạch thấy cô gái vừa mất bạn đồng hành hồi sáng đang khóc lóc xin ở chung phòng nhóm mình, nhưng đáng tiếc mọi người đều từ chối cô ta. Nguyên nhân là bởi vì phòng họ có tới ba người rồi, không thể để cô ấy vào nữa, nếu không đến một khoảng thời gian nhất định bọn họ sẽ ngủ hết. Như vậy thì sáng hôm sau còn tỉnh lại được hay không chả ai nói trước được.
Còn người thanh niên trả lời sai hồi sáng vốn dĩ đã ở một mình, cũng chẳng ai thèm quan tâm đến anh ta. Mọi người dường như đều chung một suy nghĩ 'anh ta chết chắc rồi!!'
Nguyễn Nam Chúc thấy Lâm Thu Thạch vẫn đứng ngay ngưỡng cửa nhìn tình cảnh của cô gái kia, hắn đành bất đắc dĩ lên tiếng: "Lâm Lâm đóng cửa phòng lại đi, tôi thấy lạnh!!"
Lê Đông Nguyên từ giường bên cạnh trợn mắt nhìn Nguyễn Nam Chúc, còn Lâm Thu Thạch thì vội vàng bước vào phòng đóng cửa lại. Sau đó cậu nhìn quanh một vòng, kéo cái ghế chặn cửa.
Lê Đông Nguyên và Nguyễn Nam Chúc: =^=
"Cậu không sợ tối nay con bé đó xông thẳng vào phòng à? Chặn cửa vậy rồi sao chúng ta chạy??" – Lê Đông Nguyên mau miệng lên tiếng.
Lâm Thu Thạch: Nên tôi mới chặn cái ghế thôi đó, hất một cái là bay đi ấy mà!!
Nguyễn Nam Chúc: ... Lâm Lâm vậy anh chặn có tác dụng gì???
Lâm Thu Thạch ngẫm nghĩ một lúc: "Cho yên tâm!!"
Lê Đông Nguyên và Nguyễn Nam Chúc:.... Thôi anh thích là được!!!
Nguyễn Nam Chúc ngả người xuống giường, sau đó nhích sát vào trong đồng thời hướng về phía Lâm Thu Thạch.
"Lâm Lâm tối nay anh cũng ngủ chung với tôi đi!!"
"Tại sao? Anh lại 'sợ' nữa hả??" – Lâm Thu Thạch có chút cạn lời. Làm ơn đi Nam Chúc, còn có Lê Đông Nguyên kìa!!!
"Không!!" – Nguyễn Nam Chúc thản nhiên lên tiếng, "Tôi lạnh!!"
Lâm Thu Thạch: T.T
Lê Đông Nguyên:....Tôi là người khiếm thị kèm khiếm thính được chưa??....
Cuối cùng Nguyễn Nam Chúc dường như thấy đùa đủ rồi, hắn lấy giọng đàng hoàng đưa ra lý do vô cùng chính đáng: "Lâm Lâm nghe tốt, có chuyện gì nằm dưới vẫn dễ phản ứng hơn!!"
Vì vậy, Lâm Thu Thạch cuối cùng đành giơ tay đầu hàng, ôm mền gối xuống giường Nguyễn Nam Chúc nằm ké. Sau khi đã ổn định vị trí, cả ba người không hẹn mà cùng tắt đèn, nhắm mắt đi ngủ, bởi vì họ có dự cảm rằng tối nay sẽ không hề yên tĩnh.
Quả nhiên đúng như bọn họ dự liệu, đến giữa đêm một tiếng hét thê lương từ bên ngoài hành lang vọng vào, đánh thức cả ba người trong phòng.
Lê Đông Nguyên phản ứng trước tiên, vừa thức dậy hắn đã bật người khỏi giường, kéo cái bàn chặn luôn cửa lại. Nhưng cũng nhờ hắn nhanh tay, bàn vừa chặn thì bên ngoài của đã bị ai đó tông rất mạnh, kèm theo tiếng kêu khóc thảm thiết, thanh âm là của một ngươi đàn ông, có lẽ là kẻ xấu số đã chơi với lũ trẻ lúc sáng.
"Cứu tôi với!! Cứu tôi với!! Làm ơn mở của ra cho tôi với!!! TÔI KHÔNG MUỐN CHẾT!! TÔI KHÔNG MUỐN CHẾT!!"
Gã gào lên thảm thiết, những móng tay không ngừng cào lên trên cánh cửa phát ra âm thanh đến ghê ngươi. Cả ba người đều nhìn chằm chằm về phía cánh cửa đang bị chặn chặt. Thính giác nhạy cảm của Lâm Thu Thạch có thể nhận ra lẫn trong tiếng la hét thảm thiết của người đàn ông kia còn có tiếng khóc nỉ non của bé gái,
'Anh ơi, đau quá!! Anh ơi...giúp em với, em đau lắm!!!'
Con bé vẫn không ngừng khóc, thanh âm của nó như làn gió phiêu lãng, lúc xa lúc gần nhưng rõ ràng nó đang đi đến gần phòng của nhóm Lâm Thu Thạch.
Lâm Thu Thạch ghé đến gần thì thầm bên tai Nguyễn Nam Chúc: "Anh có nghe thấy gì không??"
Nguyễn Nam Chúc gật gật đầu, hắn cũng nghe được thanh âm của đứa trẻ đó.
'Anh ơi, giúp em đi!! Giúp em đi. Em đau lắm....'
"Không, không đừng đên đây, đừng đến đây!!!"_ - Gã đàn ông bên ngoài dường như đã lâm vào tuyệt vọng, gã nấc nghẹn không thành lời trong sợ hãi.
'Anh ơi, anh cho em đầu của anh nhé, như vậy ba sẽ không làm em đau!!!'
Lời cuối cùng con bé nói ra không mang theo tiếng khóc nữa mà dường như nó đang mỉm cười. Ngay sau đó, phần đầu của một con dao sắt nhọn mang theo cả máu tươi từ bên ngoài đâm xuyên qua cánh cửa phòng của Lâm Thu Thạch. Cả ba người trong phòng nhìn lưỡi dao xuyên qua rồi lại từ từ rút ra đều có chút á khẩu.
NPC cửa này có vẻ manh động quá đí!!!
m thanh của gã đàn ông kia đã im bặt, thay vào đó lại là tiếng cười trong trẻo của bé gái, cùng lời bài đồng dao vang lên lúc có lúc không, cùng với mùi máu tươi lan tràn trong không khí, chui qua khe cửa bay vào phòng.
"Kagome, kagome chú chim trong lồng,
Bao giờ, bao giờ bay ra...
Buổi bình minh và lúc hoàng hôn
Chú sếu và chú rùa đi ngủ
Ai đang ở sau lưng bạn đây!!!"
Lúc đầu chỉ là một giọng nói, sau đó lại dường như có nhiều giọng nói trẻ con hòa theo giọng nói ban đầu. Cảm giác như lũ trẻ đang tụ tập lại, cũng nhảy múa xoay vòng bên xác người không đầu ngoài cửa. Chỉ cần nghĩ đến đó Lâm Thu Thạch liền thấy toàn thân nổi da gà, Cậu liếc mắt nhìn qua phía Lê Đông Nguyên liền nhận ra gã có vẻ cũng cùng cảm nhân như cậu. Đột nhiên tay áo bị người ngồi sau lưng kéo nhẹ, Lâm Thu Thạch nhanh chóng quay đầu liền thấy Nguyễn Nam Chúc đang nắm tay áo cậu kéo kéo, đưa đôi mắt rưng rưng rất đẹp nhìn Lâm Thu Thạch.
"Lâm Lâm, người ta sợ!! Muốn ôm ôm!!"
Lâm Thu Thạch:..... 'Lạy đại ca, giờ là giờ diễn sao??Gai ốc đã nổi đầy người hiện tại muốn bay luôn cả da rồi!!'
Nhưng nhìn ánh mắt của Nguyễn Nam Chúc, dù biết 'đại ca' nhà mình đang nổi máu diễn Lâm Thu Thạch cuối cùng vẫn phải đầu hàng. Quay người lại đưa tay ôm nhẹ Nguyễn Nam Chúc.
"Ngoan, không sợ, có tôi đây rồi!!1"
Lê Đông Nguyên: ....=.= ... 'Cái 'mẹo' gì dzậy???

Cuối cùng cả ba người họ liền thức một mạch đến sáng. Chỉ nghĩ đến có một cái xác không đầu nằm ngay ngoài của phòng mình thì ai mà ngủ nổi. Đó là chưa kể bài hát của lũ trẻ cứ vang lên suốt cho đến sáng mới chịu ngừng lại. Đương nhiên tình trạng mất ngủ không phải chỉ có mình nhóm Lâm Thu Thạch, khi đến nhà ăn, bọn họ liễn nhận ra những người chơi khác cũng mang theo vẻ mặt khá tiều tụy, dường như tất cả mọi người đều mất ngủ cả đêm hôm qua. Thậm chí có một hai người công khai úp mặt xuống bàn phòng ăn mà tranh thủ ngủ một giấc.
Trong khi chờ đợi Lê Đông Nguyên đi lấy thức ăn sáng, Nguyễn Nam Chúc ngồi bên cạnh tựa đầu vào vai Lâm Thu Thạch nhắm mắt lại.
Lâm Thu Thạch: "Anh mệt lắm không??"
Nguyễn Nam Chúc: "Vẫn còn chịu được!!!"
Lâm Thu Thạch: "Đừng cố qua, nếu thấy mệt thì ăn sáng xong chúng ta quay lại phòng nghỉ ngơi, chiều đi tìm manh mối cũng không muộn."
Nguyễn Nam Chúc không lên tiếng, dường như ngầm đồng ý với đề nghị của Lâm Thu Thạch.
Sáng nay khi cả ba người ra khỏi phòng, xác của người đàn ông xấu số kia đã biến mất, đến ngay cả máu cũng không thấy dấu vết nào. Hành lang sạch bong như chưa từng xảy ra sự việc tối hôm qua. Mặc dù theo quy luật của của, xác chết sớm muộn gì cũng biến mất, nhưng như vậy dường như cũng hơi sớm rồi, bình thường sẽ là sau khi gần như mọi người chơi đều nhìn thấy hiện trạng thi thể mới đúng. Giống như sự biến mất của cái xác đó không phải do quy luật của cửa mà là do có ai đó cố ý đến thu dọn vậy, Bởi vì trên bức tường đối diện, bọn họ phát hiện ra được có dấu vết lau chùi. Vậy thì ai đã làm việc đó?? Và với mục đích gì??
Điều kỳ lạ hơn nữa là nếu có người đến thu dọn, với thính giác của Lâm Thu Thạch liền có thể nhận ra, nhưng đêm qua, ngoại trừ giọng hát của lũ trẻ, Lâm Thu Thạch hoàn toàn không nghe thấy âm thanh nào khác cả.
Lê Đông Nguyên đã bê ba khay đồ ăn quay lại, gã đưa mắt nhìn Nguyễn Nam Chúc đang dựa bên người Lâm Thu Thạch hất hất đầu.
Lâm Thu Thạch chỉ nhẹ lắc lắc đầu trả lời gã.
"Ăn sáng đi!! Nay có bánh mì, hơi khô một chút nhưng chắc vẫn đỡ hơn cái món 'Cháo dinh dưỡng' kia!!" – Lê Đông Nguyên đặt ba khay đồ ăn trên tay xuống, quả nhiên như lời gã ta nói, trên khay chỉ toàn bánh mì khô, đến cả chút nước chấm cũng không có.
Nguyễn Nam Chúc không biết do sáng nay máu nghệ thuật trỗi dậy, hay do hắn thật sự không khỏe. Chỉ thấy hắn mở hé mắt ra nhìn khay đồ ăn trước mặt, sau đó quay qua dụi dụi đầu vào tay Lâm Thu Thạch;
"Lâm Lâm, người ta mệt,,, không ăn nổi??"
Lâm Thu Thạch có chút lo lắng: "Vậy anh ăn gì được?? Cháo nhé!!"
Nguyễn Nam Chúc: "Không a...muốn ăn Lâm Lâm thôi!!
Lâm Thu Thạch: "...."
Xắn tay áo lên đưa đến trước mặt Nguyễn Nam Chúc, "Đây, cho anh!!!"
Nguyễn Nam Chúc: T-T...*Cạp*
Lâm Thu Thạch: Á!!! Anh cắn thiệt hả???
Nguyễn Nam Chúc: "Ngon!!"
Lê Đông Nguyên, cúi đầu gặm bánh mì. T-T

[Đồng nghiệp văn] Kính vạn hoa chết chóc - Cửa thứ 9Where stories live. Discover now