Oni

135 16 4
                                    


Bọn họ những tưởng buổi chiều họ đã thắng trò chơi của mấy đứa trẻ đó nên có thể trải qua một đêm bình yên, nhưng sáng hôm sau, khi cả ba người còn chưa tỉnh đã nghe một tiếng hét kinh hoàng vang lên bên ngoài cửa. Ba người đều bị tiếng hét đó làm cho tỉnh giấc, Lê Đông Nguyên nhanh chóng bật dậy, nhận ra trời đã sáng, gã liền nhanh chóng mở cửa ra xem nguyên nhân của tiếng hét vừa rồi. Nhưng vừa mở cửa ra, Lâm Thu Thạch ngồi sau liền nhận ra bóng lưng Lê Đông Nguyên có chút cứng lại. Gã từ từ quay người lại với hai người Lâm Chúc, vẻ mặt không giấu được sự bàng hoàng

"Chúc Manh, có chuyện rồi!!"

Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Chúc cũng nhanh chân bước về phía cửa, thứ đầu tiên đập vào mắt họ đang đứng sừng sững ngay ở bức tường đối diện cửa ra vào. Đó là thỉ thể của một đứa bé, cả người nó lấm lem máu, hai hốc mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào phòng họ. Thi thể của nó dường như bị một thứ gì đó dinh chặt vào tường, cứ đứng sừng sững như vậy, dùng hai hốc mắt trống rỗng nhìn thẳngvào phòng. Máu từ nơi đó chảy ra đọng thành vũng ngay dưới chân đứa bé. Trước ngực nó dán một tờ giấy trắng, chữ trên giấy dường như được viết bởi máu của chính nó.

'QUỶ KHÔNG MẮT!!!'

Lâm Thu Thạch có chút không tin được vào mắt mình, vậy là những điều Nam Chúc lo ngại đều đúng. Thua trong trò chơi đó dù là người chơi hay NPC đều phải trở thành Oni (Quỷ). Câu tối qua hắn hỏi cậu là nói về việc này sao??
Lâm Thu Thạch quay qua nhìn Nguyễn Nam Chúc liền thấy hắn cũng đang chằm chằm nhìn vào thi thể của đứa bé bị dựng trước cửa phòng bọn họ, vẻ mặt vô cùng lạnh lẽo. Đột nhiên tay Lâm Thu Thạch bị một bàn tay rất lạnh nắm chặt, kéo vào phòng.

Nguyễn Nam Chúc: Đóng cửa lại đi!!!

Lê Đông Nguyên nghe theo lời hắn nhanh chóng đóng cửa lại, lúc này Nguyễn Nam Chúc mới quay về phía Lâm Thu Thạch, ánh mắt hắn nhìn thẳng vào mắt Lâm Thu Thạch như tìm kiếm một điều gì đó!!

"Thu Thạch, hứa với tôi. Nếu anh phải chơi trò chơi đó, dù bất cứ lý do nào anh cũng phải nói đúng tên đứa bé đứng sau lưng mình!!!"

Nguyễn Nam Chúc nắm chặt vai Lâm Thu Thạch, hắn quá hiểu tính cách của cậu, nên nếu xảy ra tình huống phải chơi trò chơi đó Thu Thạch dù biết vẫn không thể chắn chắn anh ấy sẽ nói đúng tên đứa bé. Bởi vì dù là không trực tiếp ra tay, nhưng đoán đúng tên cũng giống như là đưa cho đứa bé đó bản án tử hình. Nên Nguyễn Nam Chúc muốn nhận được một lời xác nhận, một lời hứa từ Lâm Thu Thạch.

"Chúc Manh....."

"Hứa với tôi!! Lâm Thu Thạch, hứa với tôi cậu sẽ không nói sai tên đứa bé đó!!!"

Nhìn biểu hiện của Nguyễn Nam Chúc, Lâm Thu Thạch cảm thấy vô cùng ấm lòng. Người trước mắt rất hiểu cậu, cũng rất lo lắng cho cậu. Nhưng hắn lại quên, Lâm Thu Thạch cũng đã cùng hắn đi qua rất nhiều cánh cửa, cậu không còn là một Lâm Thu Thạch ngu ngơ ở cửa đầu tiên nữa. Huống gì hiện tại, trong lòng Lâm Thu Thạch đã có điều cần ưu tiên nhất, cậu sẽ không để mình dễ dàng mất mạng vì bất cứ một lý do nào. Nếu không....nếu không sẽ làm ai đó khóc mất!!!

[Đồng nghiệp văn] Kính vạn hoa chết chóc - Cửa thứ 9Where stories live. Discover now