Tiểu Nhất

133 16 0
                                    


Lê Đông Nguyên sau khi nghe Nguyễn Nam Chúc nói câu đó thì thần người ra một chút, nhưng dù sao gã cũng là thủ lĩnh của Bạch Lộc, cũng đã kinh qua không biết bao nhiêu cánh cửa. Hơn nữa khi nhìn thấy Lâm Thu Thạch cũng ăn thức ăn trong khay mà gã bê lại, cuối cùng Lê Đông Nguyên đã rút ra được một kinh nghiệm 'xương máu' - 'Nguyễn Nam Chúc chắc chắn không bao giờ để Lâm Thu Thạch ăn đồ bậy bạ!!'. Cũng vì vậy mà gã yên tâm lấp đầy bụng mình.
Sau khi ăn xong bữa trưa ba người nhóm Lâm Thu Thạch liền rời khỏi nhà ăn, hướng về tầng bốn của tòa nhà, nơi theo hướng dẫn là chỗ ở của bọn trẻ, Trước khi đi ăn trưa, bọn họ đã dạo qua khu hành lang dẫn lên tầng bốn xem xét, có thể chắc chắn hiện tại trên đó không có người. Bọn trẻ có thể chạy chơi đâu đó trong tòa nhà này rồi chứ không có ở trong phòng.
Nhưng khi ba người vừa mới quẹo vào đoạn hành lang dẫn đến cầu thang trên tầng bốn thì đám trẻ từ trong một căn phòng gẫn đó đột ngột túa ra. Do Nguyễn Nam Chúc theo thói quan đang đi đầu nên hắn lập tức bị tách khỏi hai người Lâm Thu Thạch. Rất nhanh cả ba ngươi bọn họ liền nhận ra Nguyễn Nam Chúc đã bị tụi nhỏ bao vây trong vòng tròn, thanh âm non nớt của lũ trẻ đồng thanh vang vọng suốt dọc hành lang.
"Anh ơi, chơi với tụi em đi!! Anh chơi với tụi em nhé!!"
Tình huống xảy ra quá  nhanh khiến cả ba người hoàn toàn không kịp đề phòng. Nguyễn Nam Chúc theo bản năng đưa tay ra hiệu cho Lâm Thu Thạch không được lại gần, đồng thời bên này Lê Đông Nguyên cũng đề phòng mà nắm chặt tay Lâm Thu Thạch.
Lâm Thu Thạch đứng ngay gần đó, chằm chằm nhìn Nguyễn Nam Chúc đang đứng trong vòng tròn, tim cậu dường như bị ai bóp nghẹt. Mặc dù biết rằng trong tình cảnh hiện tại, dù cậu có xông qua đó cũng không thể giúp gì cho Nguyễn Nam Chúc, có khi lại làm hắn thêm phân tâm. Nhưng cậu thật sự muốn qua đó với hắn, nếu không có Lê Đông Nguyên ở phía sau nắm chặt cùng ánh mắt vừa cảnh cáo vừa tràn ngập lo lắng của Nguyễn Nam Chúc đang nhìn chằm chằm mình, thì có lẽ Lâm Thu Thạch đã xông qua đó với hắn rồi.
Lâm Thu Thạch nhìn Nguyễn Nam Chúc đứng im lặng giữa vòng tròn, dưới sự hối thúc của đám trẻ, hắn dời mắt khỏi Lâm Thu Thạch, từ tốn lên tiếng.
"Các em muốn chơi trò gì??"
Cả đám đồng thanh: "Chơi Kagome!!!"
Vừa nghe tên trò chơi đó, tim Lâm Thu Thạch như ngừng đập, cậu biết rõ quy tắc trò chơi, cũng biết rõ hậu quả khi trả lời sai. Nhưng nếu từ chối chắc chắn sẽ phạm vào điều kiện tử vong của cửa. Do đó, cách duy nhất chỉ có thể chơi thắng trò chơi này. Hiện tại tất cả mọi chú ý của Lâm Thu Thạch đều tập trung vào Nguyễn Nam Chúc, cậu muốn tìm cơ hội giúp hắn ăn gian, bằng cách báo cho Nam Chúc tên đứa bé đứng sau lưng hắn.
Nguyễn Nam Chúc nhìn đám nhỏ trước mặt một lượt, sau đó mỉm cười. Hắn cúi đầu dịu dàng nói với đứa trẻ đang đứng trước mặt mình.
"Được thôi, anh sẽ chơi cũng các em. Nhưng anh có điều kiện!!"
"Điều kiện gì?" - Đám nhỏ cùng nhau đồng thanh.
"Mấy em hát bài đồng dao đó ba lần giống như hôm qua, sau đó anh mới đoán, được không??"
Đám nhỏ đưa mắt nhìn nhau có chút chần chừ, nhưng cuối cùng tụi nó cũng đồng ý.
"Được ạ!!"
Nói rồi bọn nhỏ liền nắm tay nhau đồng thanh hát bài đồng dao đó,
"Kagome, kagome chú chim trong lồng,
Bao giờ, bao giờ bay ra...
Buổi bình minh và lúc hoàng hôn
Chú sếu và chú rùa đi ngủ
Ai đang ở sau lưng bạn đây!!!"
Sau khi theo lời Nguyễn Nam Chúc lập lại ba lần, bọn nhỏ liền dừng lại vui vẻ đồng thanh hướng về Nguyễn Nam Chúc.
"Ai đang đứng sau lưng bạn đây!!" - Thanh âm trẻ con trong trẻo nhưng lại mang đến cho người nghe cảm giác lạnh lẽo thấu xương. Câu nói này đối với những người chơi không khác gì lưỡi hái của tử thần đang giương lên chực chờ lấy mạng.
Lâm Thu Thạch đứng bên ngoài không khỏi nín thở, cậu phát hiện ra rằng dường như bản thân ra hiệu như thế nào Nguyễn Nam Chúc đứng trong vòng tròn cũng không nhìn thấy được. Chưa kể Lâm Thu Thạch còn phát hiện ra, đúng là người đứng trong vòng trong sẽ không thể nào quay người nhìn thấy phía sau lưng mình được. Trong lúc căng thẳng, Lâm Thu Thạch nghe Nguyễn Nam Chúc bên kia đã trả lời lũ trẻ.
"Sau lưng anh là 'Tiểu Nhị'!!"
Lâm Thu Thạch vội liếc mắt nhìn về phía đứa bé đang đứng ngay sau lưng Nguyễn Nam Chúc để xác nhận lại lần nữa, khi chắc chắn đứa bé đó đúng là Tiểu Nhị - đứa trẻ thứ hai, thì thần kinh đang căng như dây đàn của Lâm Thu Thạch mới thả lỏng một chút. Cậu nhìn thấy mấy đứa bé vẫn nằm chặt tay nhau, đưa khuôn mặt buồn bã nhìn về phía đứa bé vừa mới bị đoán trúng tên.
"Tiểu Nhị chết rồi!! Tiểu Nhị phải làm Oni!!"
Bọn nhỏ lại lần nữa đồng thanh lên tiếng, chỉ trừ đứa bé Tiểu Nhị kia, khuôn mặt nhỏ nhắn của nó dường như sắp khóc đến nơi. Nhưng bọn trẻ cũng không nán lại lâu, sau khi nói câu đó mấy đứa nhỏ liền nhanh chóng tản đi.
Lâm Thu Thạch vội vàng chạy qua chỗ Nguyễn Nam Chúc, nắm lấy tay hắn. Vừa chạm vào người hắn, Lâm Thu Thạch liền cảm giác Nguyễn Nam Chúc hơi khuỵu xuống một chút, cậu vội vàng đưa tay kia vòng qua người hắn, giúp hắn đứng vững.
"Minh Minh, anh sao rồi??" - Lâm Thu Thạch lo lắng hỏi thăm, chỉ thấy sắc mặt của hắn vô cùng tệ, nhíu mày nhìn theo hướng đám trẻ đang rời đi.
"Tôi không sao!!" - Vừa quay lại, Nguyễn Nam Chúc đã thấy vẻ lo lắng trên mặt Lâm Thu Thạch, biểu hiện đó của cậu không hiểu tại sao lại làm hắn cảm thấy vô cùng dễ thương.
"Còn một đứa kìa!!" - Lê Đông Nguyên đứng một bên đúng lúc lên tiếng kéo hai con người sắp chìm vào thế giới riêng quay về với hiện tại.
Lúc này cả ba người mới nhìn tới đứa bé vẫn còn ở lại, chưa chịu rời đi. Con bé là Tiểu Nhất.
"Anh thắng rồi, 'ba' nói đây là phần thưởng cho người thắng cuộc!!" - Vừa nói con bé vừa đưa một cho ba người họ một chiếc chìa khóa nhỏ, trên đó có gắn theo một bảng tên be bé.
Sau khi Nguyễn Nam Chúc đưa tay ra nhận chìa khóa, Tiểu Nhất liền nhanh chóng quay người chạy theo bọn trẻ kia. Rất nhanh tụi nhỏ đã biến mất khỏi lối lên tầng bốn. Cả ba người đứng trong hành lang, nhìn về phía cầu thang đi lên tầng bốn, cùng chung suy nghĩ.
"Thôi xong, khỏi lên được rồi!!"
Sau đó cả ba người cùng liếc mắt nhìn chiếc chìa khoá nhỏ trên tay Nguyễn Nam Chúc, trên đó treo thêm một bảng tên phòng nho nhỏ, số phòng là 413.
"Phòng tầng bốn sao??" - Lê Đông Nguyên chăm chú quan sát chiếc chìa khoá kia. Nó khá nhỏ, trông không giống với mấy chìa khoá phòng họ lắm.
Lâm Thu Thạch cũng quan sát chìa khoá đang nằm trên tay Nguyễn Nam Chúc, nhưng vấn đề cậu quan tâm là tại sao đứa bé đó lại đưa chìa khoá cho ba người bọn họ. Lại còn câu nói của nó, nó nhắc đến một người là "ba". Đêm qua con bé kia dường như cũng nhắc đến người được gọi là ba đó.
Trong khi ba người còn đang suy nghĩ về chìa khoá cùng mấy đứa trẻ kia thì liền nghe tiếng bước chân từ bên kia hành lang vọng đến. Sau đó là mấy người trong nhóm người chơi xuất hiện.
"Lúc nãy...lúc nãy bọn trẻ chơi ở đây sao??" - Người hỏi là một người mới, sắc mặt của anh ta xanh mét, nhìn chằm chằm ba người Nguyễn Nam Chúc.
"Chỉ cần nghe thanh âm lúc nãy là biết rồi!! Vậy các vị ai là người vừa chơi với lũ trẻ vậy?" - Người vừa nói là cái tên Hoàng Minh Quang, trưa hôm qua đã lân la làm quen với nhóm bọn họ. Hiện tại gã mở lời với nụ cười bất thiện trên môi. Dường như gã chắc mẩm là trong ba người bọn họ sẽ có một người sắp chết rồi vậy!!
"Là tôi!!" - Nguyễn Nam Chúc liếc mắt nhìn gã, từ tốn lên tiếng.
"Ô, vậy sao? Vậy thì chia buồn với mọi người nha!!" - Gã cười cợt, có lẽ gã nhìn sắc mặt hiện tại rất tệ của Nguyễn Nam Chúc mà đoán mò là bọn họ thua rồi.
"Xin lỗi làm anh thất vọng rồi, mạng tôi còn cứng lắm!!" - Nguyễn Nam Chúc khinh bỉ liếc Hoàng Minh Quang, sau đó quay về phía Lâm Thu Thạch, "Lâm Lâm, nãy tôi sợ quá, giờ chân muốn nhũn ra đi không nổi. Anh cõng tôi về phòng nhé!!"
Lâm Thu Thạch nhanh chóng gật đầu, sau đó quay lưng lại phía Nguyễn Nam Chúc vì cậu nhận ra, mặc dù hắn lại nổi máu diễn lên rồi, nhưng tình hình sức khoẻ hắn quả thật không ổn chút nào.
Tên Hoàng Minh Quang bên kia nghe Nguyễn Nam Chúc nói vậy liền cười khinh bỉ: "Đàn ông có chút chuyện đã sợ đến đi không nổi à? Vô dụng!!"
Nguyễn Nam Chúc: "Anh không có người cõng nên ganh tỵ với tôi sao? Có ganh cũng không cho Lâm Lâm cõng anh, anh ấy là của tôi rồi!!"
Hoàng Minh Quang: =.=
Cả ba người nhanh chóng rời khỏi đoạn hành lang đó, mặc kệ những câu hỏi của những người chơi còn lại. Chắc hẳn bọn họ muốn biết lời vừa rồi của Nguyễn Nam Chúc có phải sự thật không. Có người tin, có người không tin, nhưng hơn cả có lẽ điều họ muốn biết là làm sao tìm ra được đáp án chính xác trong trò chơi đó. Mà đó cũng là điều mà Lê Đông Nguyên vẫn vô cùng thắc mắc. May mắn sao?? Gã liếc mắt nhìn Nguyễn Nam Chúc đang tựa đầu trên vai Lâm Thu Thạch, Lê Đông Nguyên  không tin hắn lại chỉ dựa vào may mắn để đoán đúng tên đứa bé đó.
"Anh muốn biết đáp án sao??" - Dường như cảm nhận được ánh mắt của Lê Đông Nguyên đang nhìn chằm chằm mình, Nguyễn Nam Chúc liền lên tiếng, nhưng đầu vẫn vùi trên vai Lâm Thu Thạch, nên thanh âm hắn có chút nghèn nghẹn.
Lê Đông Nguyên không lên tiếng, gã không tin tên 'cáo tinh' này lại dễ dàng nói cho gã biết đáp án. Quả đúng như Lê Đông Nguyên dự đoán, Nguyễn Nam Chúc dụi dụi đầu vào vai Lâm Thu Thạch, lên tiếng: "Lâm Lâm, Nguyên Nguyên muốn biết bí mật của tụi mình kìa. Anh nói em có nên nói cho anh ấy biết không??"
Lê Đông Nguyên: "...." - Nguyên Nguyên là ai vậy??
Lâm Thu Thạch: T.T - Bí mật của tụi mình?? Nó là cái gì vậy??
Nghĩ là nghĩ vậy, nhưng Lâm Thu Thạch cũng nghiêm túc trả lời: "Lê Đông Nguyên đang cùng phe với chúng ta, nếu được thì nên nói cho anh ta biết, để đề phòng bất trắc!1" ... Hơn nữa chính bản thân Lâm Thu Thạch cũng muốn biết. Mặc dù cậu cũng đã lờ mờ đoán ra vì sao Nguyễn Nam Chúc đoán được tên đứa bé đó, nhưng cậu vẫn muốn khẳng định suy đoán của mình.
Nguyễn Nam Chúc ngóc đầu lên khỏi vai Lâm Thu Thạch, quay về phía Lê Đông Nguyên cười gian.
Nguyễn Nam Chúc: Anh thật sự muốn biết sao?
Lê Đông Nguyên: *vô cùng chần chừ khi gật đầu* -  Hay là thôi đi, tôi tự nhiên không muốn biết nữa.
Nguyễn Nam Chúc: Gọi 'Ba ba' đi rồi tôi nói cho nghe!
Lê Đông Nguyên: ......"Bảo bảo!!"
Nguyễn Nam Chúc: ="=  ="=....Lâm Lâm, đạp tên đó ra khỏi phòng!! Tối nay tôi gọi con bé kia qua thịt hắn!!
Lâm Thu Thạch : *cho Lê Đông Nguyên một ngón tay bội phục* - Gan đủ lớn!!!

Giải thích chỗ này một chút: Anh Nguyên ổng kêu 'Bảo bảo' ở đây ý ổng là 'Bé Cưng' á. Mà không phải là có ý tốt đẹp gì đâu. Trong cửa này vì đang bị thương nên anh Chúc lùn hơn so với ngoài cửa, nghĩa là hiện tại ảnh thấp hơn cả lâm Thu Thạch, nên đương nhiên là thấp hơn cả ông Nguyên. Nên lúc này ổng đang khịa chiều cao của anh Chúc đó. Còn bà nào không muốn nghĩ vậy, nghĩ theo kiểu khác cũng Ok thôi ^^

[Đồng nghiệp văn] Kính vạn hoa chết chóc - Cửa thứ 9Where stories live. Discover now