Manh mối

155 20 5
                                    

Sau một lúc dùng đủ lời ngon tiếng ngọt vẫn không trấn an được Lâm Thu Thạch, Nguyễn Nam Chúc cuối cùng đành đầu hàng, giở trò mè nheo.

"Lâm Lâm không tin em nữa rồi!! Em buồn quá chừng luôn à!!"

Lâm Thu Thạch biết tên trước mặt lại bắt đầu giở trò chơi xấu, không khỏi cau mày: "Anh lại nói linh tinh gì đó? Đừng nghĩ giở trò thì tôi bỏ qua!!"

Nguyễn Nam Chúc: "Híc, Lâm Lâm dữ quá, Lâm Lâm không thương em nữa rồi nên mới dữ với em như vậy!! Em đau lòng quá đi!!"

Lâm Thu Thạch: Nói tiếng người đi!!

Lê Đông Nguyên: Anh làm ơn làm theo lời Lâm Lâm nói tiếng người đi, tôi nghe không nổi.

Nguyễn Nam Chúc liếc Lê Đông Nguyên: "Hay là Lâm Lâm có người khác rồi nên không thương em nữa?? Cái tên Mông Ngọc đó có gì hơn em chứ??"

Lê Đông Nguyên: ...=.= ...'Thôi tui ngậm miệng, không nói nữa. Tui biết sai rồi!'

Lâm Thu Thạch: "Nguyễn Nam Chúc!!"

Nguyễn Nam Chúc:.......

Lê Đông Nguyên: ........'Eo, giận lên cũng kinh quá!!'

Lâm Thu Thạch đưa mắt nhìn chằm chằm vào mặt Nguyễn Nam Chúc, câu cảm thấy trong lòng vừa bùng lên một cơn giận không tên. Cái cậu muốn không phải là những lời nói hươu nói vượn từ Nguyễn Nam Chúc, cũng không phải là những lời trấn an của hắn giành cho cậu. Thứ Lâm Thu Thạch muốn nghe là những lời thật lòng từ Nguyễn Nam Chúc, có mệt không? Có khó chịu không? Có cần cậu giúp không? Hay có cần cậu làm bất cứ chuyện gì cho hắn không?
Nguyễn Nam Chúc đón lấy ánh mắt Lâm Thu Thạch đang nhìn mình, hắn hiểu những điều cậu muốn nói qua ánh mắt đó. Nhưng...

"Lâm Lâm..." - Nguyên Nam Chúc vừa định mở lời giải thích đã bị Lâm Thu Thạch cắt ngang.

"Nam Chúc, anh nên nhớ anh là người lựa chọn tôi!! Tôi muốn thấy anh chứng minh cho sự lựa chọn đó!!"

Nói rồi Lâm Thu Thạch liền đứng lên, xoay người ngồi xuống bên giường của Nguyễn Nam Chúc, ánh mắt vẫn không rời khỏi người kia. Hôm nay, Lâm Thu Thạch muốn hắn phải cho cậu câu trả lời thỏa đáng.

Nguyễn Nam Chúc im lặng nhìn Lâm Thu Thạch một chút, sau đó đành thở dài chịu thua.

"Được rồi, anh muốn tôi nói chuyện gì??"

Lâm Thu Thạch: "Tình trạng sức khỏe của anh??"

"Không tốt lắm!" - Nguyễn Nam Chúc thật thà thú nhận, "Vết thương là do môn thần cửa trước gây nên, khi vào cửa này, tình trạng vết thương sẽ nặng thêm, chưa kể áp lực của cửa lên tinh thần...nên..."

Lâm Thu Thạch cau mày: "Nên??"

Nguyễn Nam Chúc hít sâu một hơi: "Có thể tôi không trụ được bao lâu nữa!!"

Lê Đông Nguyên bên cạnh không khỏi trợn mắt: 'Đại ca à, anh thật sự chán sống đến vậy sao?' - Mặc dù trong lòng không ngừng gào thét như vậy, nhưng bên ngoài hắn vẫn khôn hồn giữ im lặng không lên tiếng.

Lâm Thu Thạch: "Không trụ được bao lâu, rốt cuộc là bao lâu??"

Nguyễn Nam Chúc cau mày: "Không quá ba ngày!!"

[Đồng nghiệp văn] Kính vạn hoa chết chóc - Cửa thứ 9Where stories live. Discover now