Ba có chơi không???

182 14 4
                                    

Tranh thủ lúc những người chơi khác vẫn còn tản đi xung quanh để tìm manh mối, khu hành lang họ ở gần như không có người. Ba người liền ra khỏi phòng, đi đến trước bức tường phía cuối hành lang xem xét. Nhưng dò la cả buổi bọn họ vẫn không nhìn ra manh mối gì từ bức tường lạnh lẽo nổi đầy reo mốc đó, trừ việc là biết được nó rất dày, do đó không thể kiểm tra được phía sau nó có rỗng hay không.

"Trong bức tranh đứa bé đó vẽ, có một bóng trẻ con đứng ngay ở bức tường này?" - Lâm Thu Thạch cau mày nhìn bức tường, trong đầu lại mường tượng mấy bức vẽ kì lạ của đứa bé kia.
"Đúng vậy" - Lê Đông Nguyên xác nhận.

Trong cuốn vở mà họ tìm được, bức tranh về khu hành lang này có bóng của một đứa bé, nhưng như vậy thì có ý nghĩa gì??

Sau một hồi không thu hoạch được gì, cả ba người đành quay trở lại phòng mình. Ngay khi đi qua phòng của hai người chơi xấu số kia, căn phòng nằm dưới phòng 413, Lâm Thu Thạch đột nhiên khựng lại.

Lê Đông Nguyên: "Có chuyện gì vậy?"

Lâm Thu Thạch đưa tay lên làm dấu im lặng với gã, sau đó hơi nghiêng đầu về phía cánh cửa phòng, cẩn thận nghe ngóng.

"Có người!!" - Lâm Thu Thạch thì thầm.

Nguyễn Nam Chúc cùng Lê Đông Nguyên cũng dừng lại im lặng nghe ngóng động tĩnh trong phòng. Một lát sau bọn họ liền nghe được giống như tiếng người đang đi lại, cùng với tiếng cười trong trẻo của trẻ con. Cả ba người cùng đưa mắt nhìn nhau.

Nguyễn Nam Chúc bước đến bên cánh cửa, đưa tay gõ nhẹ. Ngay khi tiếng gõ cửa vang lên, tiếng cười trong phòng liền ngưng bặt. Nhưng khi hắn gõ đến lượt thứ ba thì cánh cửa phòng mới chậm rãi mở ra, bên trong là khuôn mặt trắng bệch và lờ đờ của cô gái người mới. Cô ta đưa ánh mắt vô hồn nhìn cả ba người đàn ông đứng ngoài cửa.
"Mọi...người có chuyện...gì vậy??" - Một lúc sau cô ta mới ngắc ngứ lên tiếng.

Lâm Thu Thạch: Cô...cô ở phòng này sao??"
Cô gái lại từ từ đưa ánh mắt lờ đờ nhìn cậu, chậm rãi gật đầu, sau đó liền nhanh chóng đóng cửa lại.

Cả ba người nhìn chằm chằm vào cánh cửa vừa mới đóng lại trước mặt, trong lòng gần như đã có đáp án về sự kì lạ của cô gái kia, cô ta chắc không còn là 'người chơi' nữa rồi. Sau đó nhóm ba người bọn họ cũng không trở về phòng mà đi đến hướng hành lang dẫn xuống lầu hai. Theo bản đồ thì dưới đó có mấy phòng chức năng như phòng đọc sách, thư viện, phòng chơi cho trẻ... bọn họ muốn đi xem coi có tìm ra được manh mối gì khác không. Nhưng khi đi hết cầu thang tầng ba, trước mặt ba người là một cánh cửa sắt khóa chặt, Nguyễn Nam Chúc đem kẹp tóc ra thử một lúc vẫn không thể mở được cánh cửa đó. Như vậy, nơi đó là ngoài phạm vi của cửa này, bọn họ không thể đến đó.

"Vậy manh mối về cửa và chìa khóa chỉ nằm ở tầng ba nơi chúng ta ở, và tầng bốn nơi bọn trẻ ở thôi à??" - Lâm Thu Thạch rút ra kết luận.

Nhưng hai tầng này bọn họ đã điều tra gần hết, vẫn không có chút manh mối nào về 'Cánh cửa màu xanh' trong truyền thuyết, kể cả gã tiến sỹ kia cũng không thấy chút tăm hơi nào. Trong khi ba người đang bước dọc theo hành lang, Nguyễn Nam Chúc đột nhiên khựng lại, sau đó hắn nhanh tay kéo Lâm Thu Thạch về phía sau. Lâm Thu Thạch theo đà kéo của Nguyễn Nam Chúc, lui về sau vài bước, vừa vặn tránh khỏi mấy đứa nhỏ từ một phía hành lang khác ào ra, vì vậy, cuối cùng người đứng giữa vòng tròn bọn nhỏ là người xui xẻo mang tên 'Lê Đông Nguyên', gã đưa ánh mắt đầy sự trách móc nhìn về phía Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Chúc.

[Đồng nghiệp văn] Kính vạn hoa chết chóc - Cửa thứ 9Where stories live. Discover now