Bé Gái

184 17 0
                                    

Ngày vào cửa rất nhanh đã đến.
Tối đó Lâm Thu Thạch đang ngồi vừa ôm mèo vừa đọc sách ở phòng khách, khi chuông đồng hồ vừa điểm tám giờ tối, cậu liền cảm nhận không khí xung quanh có sự biến đổi. Quả nhiên Lật Tử đang nằm trong lòng cậu đã biến mất từ lúc nào. Lâm Thu Thạch với lấy balo đang để bên cạnh, bước nhanh đến mở cánh cửa nhà bếp, quả nhiên phía sau đã biến thành một không gian khác với mười hai cánh cửa sắt đứng sững sững. Trong đó có tám cánh cửa đã bị niêm phonng, ba cánh cửa khác không thể mở được, chỉ còn cánh cửa số chín lần này cậu phải bước vào là có thể mở. Lâm Thu Thạch hít sâu một hơi, bước tới vặn nắm cửa. Không gian nhanh chóng bị bóp méo, đến khi Lâm Thu Thạch mở mắt ra lần nữa, cậu nhận thấy mình đang đứng ở chiếu nghỉ của một dãy cầu thang cũ kỹ, bên dưới vọng lên tiếng nói chuyện rì rầm. Lâm Thu Thạch đi theo tiếng động, tiến vào một đại sảnh khá rộng.
Nơi này không có quá nhiều vật dụng, chỉ có mấy chiếc ghế nhỏ, loại ghế hay dùng cho trẻ em trong các trường mẫu giáo ở thế giới thực. Sát tường là mấy thùng đồ chơi khá cũ kỹ, nếu không muốn nói đa số đồ chơi đều có vẻ đã bị hỏng. Trên tường là một vài hình dáng động vật đã bị bong tróc khá nhiều. Nhìn qua nơi này giống như một phòng sinh hoạt chung của trẻ em, nhưng rất cũ kỹ và không được tu sửa đã nhiều năm.
Lâm Thu Thạch liếc qua một vòng, rất nhanh liền nhận ra người muốn tìm. Nguyễn Nam Chúc đang ngồi trên một chiếc ghế dựa sát tường, ngửa người dựa vào mặt tường sau lưng, đưa mắt quan sát xung quanh. Bên cạnh hắn là Lê Đông Nguyên đang mặt ủ mày chau, thỉnh thoảng liếc về phía Nguyễn Nam Chúc bằng ánh mắt ấm ức. Lâm Thu Thạch nhanh chóng tiến về phía hai người.
"Đến rồi sao?" – Nguyễn Nam Chúc là người lên tiếng trước.
Lâm Thu Thạch gục gục đầu, khẽ thì thầm "Có cần giới thiệu không?"
"Không cần!!" – Lê Đông Nguyên nhanh chóng cướp lời, "Dù sao đây cũng là cửa cấp chín rồi, ai cũng sẽ có đồng đội!!" – Giọng hắn không hê che giấu vẻ khó chịu, ánh mắt thì vẫn tiếp tục liếc về phái Nguyễn Nam Chúc.
Lâm Thu Thạch nhìn vẻ mặt như nuốt phải ruồi của Lê Đông Nguyên không biết sao vẫn cảm thấy vô cùng buồn cười. Chắc hẳn gã đang rất bực tức vì không thể gặp được 'người tình trong mộng' Nguyễn Bạch Khiết của mình. Quả đúng như vậy, vừa giải thích xong cho Lâm Thu Thạch gã đã quay về phía Nguyễn Nam Chúc
"Trong cửa tôi phải gọi anh là gì đây?? 'Bạch Khiết?"
Nguyễn Nam Chúc: 'Chúc Minh!! Gọi sai tôi cho NPC 'thịt' cậu!!'
Lê Đông Nguyên:......
Lâm Thu Thạch vội vàng quay mặt nhìn tình hình xung quanh hòng che giấu nụ cười không thể giấu nổi trên mặt mình.
Quả đúng như Lê Đông Nguyên nói, ngoài nhóm cậu ra còn hai nhóm nữa, một nhóm năm người và một nhóm bồn người, vậy là tổng cộng có mười hai người tham gia cửa này. Trong hai nhóm đó dường như cũng có một, hai người mới, bọn họ đang đưa ánh mắt tràn ngập sợ hãi nhìn tình huống xung quanh.
Ngay lúc đó, một người phụ nữ khoác áo blouse trắng bước vào phòng. Khuôn mặt ả ta tiều tuy, hai quần mắt thâm quần, ánh nhìn vô thần quét khắp lượt những người trong phòng. Sau đó ả cất giọng, thanh âm đều đều như chiếc máy phát lâu ngày không được sử dụng.
"Chào mừng các vị đến viện chăm sóc trẻ em mồ côi của chúng tôi. Mấy bảo mẫu của chúng tôi có việc phải rời khỏi viện trong hai tuần, thời gian này nhờ các vị thay chúng tôi chăm sóc lũ trẻ."
Vậy là lần này họ đóng vai trò bảo mẫu của đám trẻ - Lâm Thu Thạch thầm nghĩ trong lòng, nhanh chân đi theo người phụ nữ vừa rời khỏi phòng, bên cạnh là Nguyễn Nam Chúc cùng Lê Đông Nguyên. Từ phía trước đoàn người, giọng của người phụ nữ vẳng lại.
"Bây giờ tôi sẽ đưa mọi người đến chỗ nghỉ. Khu giành cho người chăm sóc có tám phòng, chìa khóa đã cắm sẵn trên cửa, mọi người thích ở phòng nào thì cứ vào nhé."
Đoàn người vừa đi theo ả qua những hành lang tối tăm, đầy mùi ẩm mốc. Vừa chăm chú lắng nghe lời ả nói. NPC đầu tiên xuất hiện thường sẽ cung cấp một số thông tin cũng như điều cấm kỵ cần thiết. Phải chú ý thực hiện theo. Tuy nhiên không phải điều nào họ nói đều phải thực hiện triệt để.
"Ở đây lũ trẻ sẽ phải đi ngủ lúc tám giờ, nên để làm gương cho bọn nhỏ, mọi người cũng cố gắng đừng ra khỏi phòng sau tám giờ nhé!! Ngoài ra bọn trẻ rất thích chơi đùa, mọi người để thời gian chơi với tụi nó nhé, ĐỪNG từ chối chơi cùng trẻ con. Đó là điều không tốt phải không??"
Nghe đến câu cuối cùng Lâm Thu Thạch không khỏi nhíu mày.
Lỡ lũ quỷ nhỏ đòi chơi cái trò kia, đoán không được là xong đời rồi!!
Nam Chúc quả thật tiên đoán như thần – Lâm Thu Thạch liếc mắt qua nhìn Nguyễn Nam Chúc, liền thấy hắn cũng đang nhíu mày.
"Vậy cấm kị của cửa này là ra ngoài sau tám giờ và không chơi cùng lũ trẻ à?" – Lê Đông Nguyên một bên nhỏ giọng lầm bầm. Điều kiện của cửa thứ chín cũng không nên qua loa như vậy chứ.
"Tôi sợ là chơi với chúng cũng là điều kiện tử vong đấy!" Lâm Thu Thạch âm thầm lên tiếng.
Khi cậu vừa dứt lời cũng là lúc nhóm người đi đến một hành lang dài với những căn phòng chạy dài hai bên. Tám phòng trong hành lang này chia làm hai bên, mỗi bên bốn phòng. Cả dãy hành lang chỉ được chiếu sáng tù mù nhờ một bóng đèn dây tóc treo ở đoạn giữa.
"Vậy làm sao bọn tôi phân biệt được lũ trẻ?" – Một người nào đó trong nhóm người lên tiếng, dường như hắn cũng biết gợi ý của cửa này. "Uhm...biết...biết để cho dễ việc chăm sóc các bé mà!!"
Người phụ nữ dẫn đường đưa mắt nhìn gã đàn ông vừa lên tiếng, sau đó trên khuôn mặt cứng đờ kéo ra một nụ cười khiến cho tất cả mọi người nhìn vào đều nổi da gà.
"Tụi nhỏ có mười đứa lần lượt từ 'Tiểu Nhất' đến 'Tiểu Thập'. Sáng mai các vị gặp sẽ nhận ra tụi nó liền thôi. Mấy đứa cũng dễ phân biệt lắm!!"
Lâm Thu Thạch:...tên vậy cũng quá tùy tiện rồi đi!
Nguyễn Nam Chúc: Thì có phải con của mấy người này đâu mà đòi đặt tên cho đẹp, dễ gọi, dễ phân biệt là được rồi!!
Lê Đông Nguyên:... Hai người đang nói chuyện gì vậy??
Rất nhanh mọi người liền phân phòng với nhau, quy tắc vẫn như những cửa trước, một phòng chỉ có thẻ ở từ hai đến ba người. Đương nhiên ba người nhóm Lâm Thu Thạch ở chung một phòng, là căn phòng đầu tiên gần hành lang qua lại, cách khá xa ánh đèn. Còn hai nhóm còn lại, đa phần đều chọn những căn phòng quanh đoạn hành lang sáng nhất.
Sau khi vào phòng, Nguyễn Nam Chúc liền nhanh chóng ngả người lên giường, nhắm mắt lại nằm im. Áp lực sau cửa không giống như bên ngoài, huống hồ hắn còn chưa hồi phục sau vết thương vừa rồi, nên tranh thủ nghỉ ngơi được càng nhiều càng tốt.
Lâm Thu Thạch nhìn Nguyễn Nam Chúc, cơ thể hắn so với bên ngoài cửa dường như ốm hơn rất nhiều, cũng bị lùn đi một chút. Dường như vết thương bên ngoài cửa thể hiện lên hình thể rất rõ sau khi vào cửa.
Lê Đông Nguyên liếc Nguyễn Nam Chúc một cái, sau đó ngồi xuống chiếc giường đối diện hất mặt với Lâm Thu Thạch.
"Bây giờ có thể nói cho tôi biết gợi ý của cửa này chưa??"
Lâm Thu Thạch tháo balo đang đeo trên lưng bỏ lên chiếc giường phía trên giường Nguyễn Nam Chúc đang nằm, sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường của hắn.
"Gợi ý là Kagome!!" – Lâm Thu Thạch nói, vừa nhìn biểu hiện của Lê Đông Nguyên,. Vì Nguyễn Nam Chúc không muốn nói chuyện nên lâm Thu Thạch lãnh tách nhiệm trao đổi gợi ý với Lê Đông Nguyên. Nhưng  nhìn biểu hiện của gã, Lâm Thu Thạch liền biết gã cũng hiểu khá rõ về những truyền thuyết quanh ba chữ này.
"Chết tiệt!!" – Lê Đông Nguyên cau mày "Nếu là gợi ý đó thì đúng là chơi cùng lũ trẻ có khi lại là điều kiện tử vong. Nhưng nếu không theo lời NPC có khi cũng sẽ kích hoạt điều kiện tử vong! Rắc rối thật!!" – Gã vò vò cái đầu tóc đinh của mình.
Lâm Thu Thạch mặc kệ Lê Đông Nguyên đang rối rít một bên, cậu quay lại quan sát Nguyễn Nam Chúc nằm nhắm mắt sau lưng.
"Mệt lắm không?" Lâm Thu Thạch nhỏ giọng hỏi thăm.
Nguyễn Nam Chúc nhẹ nhàng lắc lắc đầu, "Đi ngủ đi, mọi việc xem tình hình ngày mai ra sao rồi sẽ tính tiếp!!"
Lâm Thu Thạch gật gật đầu, trèo lên giường trên ngã người nằm xuống. Mặc dù cơ sở vật chất ở viện chăm sóc này nhìn như xuống cấp hết mức, nhưng chăn nệm thì lại không đến nỗi nào, cũng êm thật.
Sau khi ánh đèn phòng tắt đi, Lâm Thu Thạch cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Ở trong cửa, nếu có thể ngủ một mạch từ tối đến sáng là an toàn nhất, thức dậy giữa đêm không khéo sẽ chết lúc nào không hay. Đây là kinh nghiệm mà Lâm Thu Thạch rút ra sau rất nhiều lần qua cửa. Nói là nói vậy, nhưng với thính giác cực kỳ nhạy bén của cậu, làm được điều đó là một vấn đề tương đối khó khăn.
Quả nhiên lần này cũng vậy, trong lúc đang say giấc, Lâm Thu Thạch lại bị đánh thức bởi một tiếng động rất nhỏ, thính giác cực nhạy cùng trực giác cho cậu biết đó là tiếng khóc.
'Có ai đó đang khóc à?? Làm ơn đi, mới ngày đầu tiên mà!!!' – Lâm Thu Thạch không ngừng cầu nguyện trong lòng. Nhưng thanh âm đó càng lúc càng rõ ràng, dường như từ phía hành lang bên ngoài vọng lại. Có ai đó...không chính xác là một bé gái đang vừa đi vừa khóc, từ cuối hành lang tiến lại gần phòng họ.
'Đau quá!! Anh ơi....em đau quá!!! Đau quá!!!!'
Thanh âm của bé gái lúc gần lúc xa, sau đó dường như dừng lại trước cửa phòng bọn họ. Lâm Thu Thạch thu hết can đảm hé mở mắt ra, thứ đập vào mắt khiến cho toàn thân cậu trong phút chốc như rơi vào hầm băng.
Giường của Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Chúc là giường tầng, đặt đối diện cửa ra vào. Rõ ràng trước khi đi ngủ họ đã khóa chặt cửa phòng. Nhưng hiện tại cửa phòng lại đang mở toang. Dưới ánh sáng vàng vọt bên ngoài hành lang có một bé gái đang đứng. Đầu tóc con bé rối bời, rũ rượi trên đôi vai gầy. Con bé mặt một bộ quần áo bệnh nhân lấm đầy vết bẩn màu nâu sậm, nhìn một chút liền đoán được đó chắc chắn là máu khô. Một bên mặt lành lặn với đôi mắt ngập nước đang chăm chú nhìn vào Lâm Thu Thạch, nửa mặt kia bị quấn một tầng băng trắng thấm đẫm máu, dười lớp băng có thể nhìn thấy da thịt bị rửa nát, bong tróc từng mảnh. Trên tay còn ôm theo một con gấu bông rách rưới, có cái miệng bị may lại bằng chỉ đỏ và đôi mắt bằng cúc áo đen thẳm trông vô cùng kinh dị.
'Anh ơi....em đau quá!!!!' – Con bé tiếp tục khóc lóc, khuôn miệng lở loét khép mở, bên trong là một hố đen tăm tối, 'Em sợ kim lắm...Nó làm em đau!! Anh ơi...!!!' Con bé đưa tay lên với về phía Lâm Thu Thạch, người cũng đổ về phias trước như muốn bước vào phòng.
Lâm Thu Thạch phản xạ theo bản năng, từ trên giường phóng xuống, sập mạnh cánh cửa phòng đang mở. Cửa vừa đóng, cậu liền có thể nghe được một tiếng 'Uỳnh' như có một vật nặng tông vào từ phía bên kia.
'Anh ơi...anh ơi!!!' – Con bé bên ngoài vẫn tiếp tục khóc lóc, còn Lâm Thu Thạch thì lấy hết sức bình sinh giữ chặt cửa. Trong lúc đang giằng co thì giọng của Lê Đông Nguyên đột ngột vang lên trong phòng.
"Cậu đang làm gì vậy?"
Lâm Thu Thạch giật mình quay lại liền thấy Lê Đông Nguyên và Nguyễn Nam Chúc đã tỉnh, cả hai người đang ngồi trên giường, căng thẳng nhìn về phía cậu.
"Kéo giúp tôi cái bàn, chặn cửa lại!!" – Lâm Thu Thạch không hề giải thích, ra lệnh cho Lê Đông Nguyên. Gã quay qua liếc Nguyễn Nam Chúc, sau khi nhận được xác nhận từ hắn liền đứng dậy kéo cái bàn cạnh giường lại chỗ Lâm Thu Thạch. Lúc này Lâm Thu Thạch mới dám thả cửa ra, chậm rãi lùi dần về phía sau, cũng để ý nghe ngóng bên ngoài. Nhưng thanh âm đập cửa cùng tiếng khóc tức tưởi của đứa bé đã ngừng lại.
Lâm Thu Thạch toát mồ hôi lạnh, ngồi phịch xuống giường của Nguyễn Nam Chúc.
"Anh thấy gì rồi?" – Nguyễn Nam Chúc nhìn vẻ hốt hoảng trên mặt Lâm Thu Thạch liền biết cậu đã gặp phải chuyện gì đó.
Lâm Thu Thạch hít sâu một hơi, quay qua nhìn Nguyễn Nam Chúc.
"NPC có đột nhập được vào phòng người chơi không??"
Nguyễn Nam Chúc và Lê Đông Nguyên:....T^T
Nguyễn Nam Chúc: "Được, nhưng bọn nó cũng sẽ không cần phải mở cửa phòng đâu!!"
Lê Đông Nguyên: "Lũ đó có biết cái quái gì là phép lịch sự tối thiểu đâu!!"
Lâm Thu Thạch vuốt măt: "Lúc nãy nếu tôi không đóng cửa kịp không biết chuyện gì xảy ra nữa!"
Nguyễn Nam Chúc và Lê Đông Nguyên: *đồng thanh* Chắc là sẽ toi cả bọn!!
Lâm Thu Thạch: "...."
Nguyễn Nam Chúc: "Cậu đã thấy cái gì vậy?"
Sau khi nghe Lâm Thu Thạch tường thuật lại chuyện vừa mới xảy ra, Lê Đông Nguyên cũng Nguyễn nam Chúc đều rơi vào trầm mặc. Lần đầu tiên họ thấy NPC dám xông vào phòng người chơi khi bọn họ hoàn toàn không kích hoạt điều kiện tử vong nào đó!! Còn tại sao biết không kích hoạt à? Vì nếu kích hoạt thì cả ba người bọn họ đừng hòng thoát nạn.
Lê Đông Nguyên vò đầu: 'Cái khỉ gì vậy, theo truyền thuyết ấy đứa nhỏ này bị tra tấn đến thần kinh có vấn đề, đúng là không dùng lẽ thường để suy nghĩ được mà!!"
Nguyễn Nam Chúc im lặng cọ cọ chiếc đồng hồ trên tay, mặt đồng hồ đang hiển thị 1 giờ 40 phút. Hắn khẽ cau mày, nhưng cuối cùng vẫn là không lên tiếng.
Một lúc sau, Lâm Thu Thạch sau khi đã lấy lại được bình tĩnh, nhìn không khí tĩnh lặng trong phòng, lại nhìn đồng hồ trên tay liền đưa ra quyết định.
"Thôi đi ngủ đi, có suy nghĩ nữa cũng không làm được gì!! Tùy cơ ứng biến thôi!!" – Nói rồi cậu leo lại lên giường của mình, ngã đầu ra gối.
Lê Đông Nguyên trợn mắt nhìn theo Lâm Thu Thạch, còn ngủ được à!!!
Lâm Thu Thạch vùi chặt đầu mình vào cái gối mềm, nói thì nói vậy thôi, chứ cậu biết chắc từ đây đến sáng cậu sẽ không thể nào chợt mắt được. Gặp con bé đó rồi còn ngủ được mởi lạ đó.
Một lúc sau cậu nghe tháy tiếng thở đều đặn từ bên giường Lê Đông Nguyên vọng sang, quả là người đã kinh qua tám cửa có khác. Lâm Thu Thạch nhắm mắt lại, cố gắng dỗ mình vào giấc ngủ, nhưng chưa được bao lâu cậu liền cảm giác có người đang leo lên giường mình. Lâm Thu Thạch hốt hoảng mở choàng mắt ra, cậu cứ tưởng là thêm con NPC nào 'chơi lớn' nữa. Nhưng người Lâm Thu Thạch nhìn thấy liền khiến cho cậu có chút đứng hình.
"Nam Chúc?? Anh leo lên đây làm gì?"
Nguyễn Nam Chúc tỉnh hơn ruồi: "Tôi sợ!! Ngủ chung đi!!"
Sau đó liền nghiêng người nằm xuống giường, chưa tới ba giây sau đã phát ra tiếng thở đều đặn.
Lâm Thu Thạch: ....T.T...Vậy là sợ dữ chưa??
Nhưng cũng nhờ có 'yêu tinh thuốc ngủ' nằm bên cạnh, mà Lâm Thu Thạch có thể ngủ một giấc đến sáng. Lúc cậu thức dậy vì tiếng đồng hồ báo thức phát ra trên tay đã là bảy giờ ba mươi sáng.
Lê Đông Nguyên đã dậy từ sớm, đưa ánh mắt phức tạp nhìn lên giường của Lâm Thu Thạch.
Lê Đông Nguyên: "Chúc Minh bị mộng du hả???"
Lâm Thu Thạch: ...Anh chán sống rồi hả??
Sau đó liền mặc kệ Lê Đông Nguyên, leo xuống giường đi vào nhà vệ sinh. Một lát sau từ bên ngoài vọng vào tiếng của Lê Đông Nguyên.
"Sao anh lại ngủ trên giường của Lâm Lâm?"
Tiếng của Nguyễn Nam Chúc thản nhiên đáp lời: "Tôi sợ, nên tìm cậu ấy ngủ chung!!"
Lâm Thu Thạch đang đánh răng cũng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của Lê Đông Nguyên lúc này, điều đó làm cho cậu suýt nữa là sặc kem đánh răng.

[Đồng nghiệp văn] Kính vạn hoa chết chóc - Cửa thứ 9Where stories live. Discover now