Ngoài ý muốn

181 20 2
                                    


Trong lúc đang nửa mơ nửa tỉnh, Lâm Thu Thạch đột nhiên ngồi bật dậy, bởi vì cậu nghe được một thanh âm kì lạ, thanh âm đó phát ra từ trên trần nhà...không chính xác là phát ra từ phía trần nhà đối diện với phòng họ đang ở. Lâm Thu Thạch chú tâm lắng nghe, thanh âm đó giống như một vật nặng bị kéo lê trên mặt đất.

'RẦM!!!"

Đột nhiên một tiếng động rất lớn phát ra từ phía phòng đối diện, là căn phòng cũ của họ, ngay dưới phòng Tiểu Thập. Tiếng động lớn đó cũng thành công đánh thức Lê Đông Nguyên đang ngủ ở giường bên cạnh. Gã bật người ngồi dậy, theo phản xạ nhìn chằm chằm về hướng phát ra tiếng động.

"Đến rồi sao??" - Lê Đông Nguyên nhỏ giọng hỏi Lâm Thu Thạch.

Lâm Thu Thạch vừa gật đầu xác nhận, vừa cẩn thận liếc qua Nguyễn Nam Chúc, thấy hắn vẫn còn đang ngủ cậu mới tạm yên tâm.

"Có tiếng gì đó rất lớn ở phòng cũ của chúng ta, giống như...!!"

"Giống như gì??" - Lê Đông Nguyên không khỏi tò mò, thính lực của gã không tốt bằng Lâm Thu Thạch nên không thể phân biệt các loại tiếng động khác nhau được.

"Giống như tiếng vật nặng rớt trên giường vậy!!" - Lâm Thu Thạch cau mày, cậu nghĩ một lúc mới tìm được từ ngữ để diễn tả tiếng động vừa rồi cho Lê Đông Nguyên. Không diễn tả thì thôi, diễn tả lại khiến hai người không khỏi rùng mình. Nếu Nguyễn Nam Chúc không đề nghị đổi phòng, vậy thì hiện tại bọn họ sẽ đang đối mặt với thứ gì? Quả nhiên kẻ đã vượt qua cửa thứ mười. linh cảm hoàn toàn không thể xem thường được,
Sau tiếng động vừa rồi, dường như không có âm thanh gì nữa. Nhưng rất nhanh Lâm Thu Thạch lại nghe thấy một thứ, tiếng động này không khỏi khiến cho cậu lạnh người.

"Lê Đông Nguyên, chặn cửa lại!!"

Lâm Thu Thạch nhỏ giọng nói với Lê Đông Nguyên, khuôn mặt cậu không giấu được vẻ căng thẳng.

Lê Đông Nguyên vội vàng hành động theo lời Lâm Thu Thạch, đem chiếc bàn trong phòng chặn ngay cửa ra vào. Cả hai người nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt.

Lê Đông Nguyên: Anh nghe được cái gì vậy??

Lâm Thu Thạch: Có cái gì đó đang trườn đến đây!!

Lê Đông Nguyên: Trườn???

Lâm Thu Thạch: Đúng vậy, là trườn. Nó trườn rất nhanh...hình như là trườn trong một vũng nước thì phải, Tôi nghe cả tiếng nhớp nháp kèm theo.

Lâm Thu Thạch nghiêng tai lắng nghe, mặc dù không thể xác định chính xác được âm thanh mình nghe được là gì, nhưng bản năng mách bảo cậu, thứ đang đến hoàn toàn không tốt đẹp chút nào.

Quả nhiên chỉ một lát sau, tiếng trườn bò đó càng rõ ràng, dường như nó đã đến ngay hành lang dãy phòng họ đang ở. Ngay sau đó là tiếng rên rỉ cùng tiếng khóc lóc nỉ non của trẻ con, và tiếng móng tay cào trên lớp cửa nghe đến ghê người.

"Anh ơi...anh ơi, em đau quá!! Anh trả chân lại cho em đi!! Em đau quá!!"

Tiếng cào cửa cùng tiếng khóc của đứa bé không ngừng vang lên bên ngoài cửa, từ âm thanh mà Lâm Thu Thạch nghe được, cậu có thể khẳng định đứa bé đó đang ở ngay trước cánh cửa phòng bên kia.

[Đồng nghiệp văn] Kính vạn hoa chết chóc - Cửa thứ 9Where stories live. Discover now