Kagome

167 15 0
                                    


Sau khi vệ sinh xong, ba người nhanh chóng đi đến nhà ăn. Trong cửa có một luật bất thành văn. 'Không được bỏ lỡ bữa sáng', vì đó là thời gian quan trọng để kiểm kê quân số sau một đêm. Thường thì ngày đầu tiên sẽ không mất mạng nào vì mọi người chưa biết được nội dung của cửa nên cũng không dám manh động. Nhưng cũng có vài trường hợp đặc biệt, ví dụ như... tình huống lúc này.
Vừa vào nhà ăn, cả ba người nhóm Lâm Thu Thạch đã nghe thấy tiếng khóc của một cô gái, kèm theo đó là một âm thanh rất nhỏ
"Em không biết!! Anh ấy nói đi vệ sinh rồi không thấy ra nữa!!! Lúc em vào thì đã không thấy anh ấy đâu rồi!!"
Lâm Thu Thạch đưa mắt quét khắp nhà ăn, cô gái đang khóc nằm trong nhóm năm người. Nếu cậu nhớ không nhầm thì tối qua cô ấy chung phòng với một người đàn ông, người kia có lẽ là một tay lão luyện. Phòng của họ là một trong hai phòng nằm ngay dưới đèn hành lang.
"Hai người đêm qua có nghe thấy hay nhìn thấy điều gì kỳ lạ không??"
Người vừa lên tiếng vừa nhìn liền biết là một kẻ có kinh nghiệm, dường như là thủ lĩnh của nhóm năm người.
"Không!!" – Cô gái lắc đầu nguầy nguậy, "Bọn em vào phòng liền tắt đèn đi ngủ, đến giữa đêm anh ấy trở dậy nói muốn vào phòng vệ sinh, sau đó...."- Cô gái khóc nấc lên. Việc người đồng đội biến mất khiến cho cô hoảng sợ tột cùng. Làm sao không sợ cho được, phòng vệ sinh ở luôn trong phòng, đêm qua người biến mất đã có thể là cô ấy rồi. Huống hồ, theo như lời cô thì họ còn không kích hoạt, hoặc không biết đã kích hoạt điều kiện tử vong nào.
Ba người Lâm Thu Thạch chọn một bàn trống cách đó một khoảng không gần không xa ngồi xuống, vừa chuẩn bị ăn sáng vừa chú ý nghe ngóng tình hình của nhóm bên kia.
Lâm Thu Thạch: "Chúc Minh, anh nghĩ là họ có kích hoạt điều kiện tử vong nào không??"
Nguyễn Nam Chúc nhẹ lắc đầu: "Không biết nữa, cửa cấp chín điều kiện giết người của NPC cũng lỏng lẻo hơn, nên không thể chắc chắn được."
Lê Đông Nguyên, người phụ trách đi lấy đồ ăn vừa bê ba khay đồ ăn trở về, vừa đưa mắt ra hiệu về phía bên kia phòng ăn.
Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Chúc nhìn theo ánh mắt của hắn liền thấy một đứa bé gài từ bên ngoài đi vào. Sự xuất hiện của con bé rất nhanh liền thu hút được chú ý của những người trong nhà ăn. Bọn họ liền dừng tất cả âm thanh, chăm chú dõi theo bước chân con bé.
Bé gái là một đứa trẻ tầm khoảng bảy, tám tuổi, tóc màu nâu nhạt, khuôn mặt gầy gò nhưng đường nét lại rất xinh xắn. Con bé mặc trên người một chiếc váy hoa nhí màu hồng nhạt rất hợp với độ tuổi, chân đi một đôi giày đỏ, tung tăng bước vào nhà ăn, đến một bàn trống khoanh tay ngồi xuống.
Vừa ngồi vào bàn, nó dường như nhận thấy có nhiều ánh mắt đang nhìn mình liền quay mặt qua, đối diện với mọi người trong nhà ăn mỉm cười ngọt ngào.
Nụ cười của con bé rất tươi tắn, nhưng không hiểu tại sao Lâm Thu Thạch lại có chút ớn lạnh. Trong lúc cậu còn đang phân tâm, liền nghe một giọng nói non nớt từ bên kia vọng đến.
"Cô chú là những người sẽ chăm sóc bọn con ạ?? Rất vui được gặp các cô chú ạ!!"
Đáp lại là cả một khoảng im lìm, nhưng dường như con bé cũng không để ý đến điều đó, nó quay qua nhận khay đồ ăn từ một người cấp dưỡng vừa mang tới, sau đó ngoan ngoãn im lặng ăn bữa sáng của nó.
"Con bé là Tiểu Nhất!!" – Nguyễn Nam Chúc đột nhiên lên tiếng.
"Sao anh biết??" Lâm Thu Thạch và Lê Đông Nguyên đồng thời lên tiếng thắc mắc.
"Trên ngực áo nó có số I màu đỏ!!" – Nguyễn Nam Chúc nhìn hai người đang trợn mắt trước mặt có chút bất đắc dĩ.
Lâm Thu Thạch và Lê Đông Nguyên đồng thời quay lại nhìn con bé bên kia, nhưng phải trợn mắt một lúc hai người mới thấy điều mà Nguyễn Nam Chúc nói. Sau đó lại đồng loạt nhớ đến lời của người phụ nữ ban tối.
'Mấy đứa nhỏ rất dễ nhận ra!!!" – Đúng là 'dễ nhận ra' tới hết hồn luôn.
Sau con bé có thêm hai ba đứa tiếp tục đi vào phòng ăn, trai có, gái có, đứa nào cũng tầm khoảng bảy tám tuổi, biểu hiện có vui vẻ có im lặng, có cởi mở cũng có rụt rè. Thoạt nhìn không khác gì mấy đứa trẻ ở tầm tuổi của bọn chúng. Bọn trẻ đi vào liền tiến đến bàn của tiểu Nhất đang ngồi, rất nhanh liền đã đầy đủ mười đứa, trên ngực áo mỗi đứa đều có thêu một con số la mã rất nhỏ từ I đến X theo tên của tụi nhỏ.
Sau khi xác nhận mấy đứa nhỏ chưa có biểu hiện gì lạ lùng, nhóm người chơi cuối cùng cũng quay lại với phần ăn sáng của mình. Lúc này Lâm Thu Thạch mới nhìn tới khay đồ ăn mà Lê Đông Nguyên vừa mang tới, bên trên là một loại thức ăn gì đó có tính chất sền sệt.
Lâm Thu Thạch: ..... "Này là gì vậy?"
Lê Đông Nguyên: "Theo lời của mấy cô bên kia thì là 'Cháo dinh dưỡng'!!"
Lâm Thu Thạch âm thầm nhỏ lệ, tưởng mấy cái bánh mì khô ở cửa 'Con chim' là đủ kinh dị rồi chứ!! Đúng là càng sống lâu càng nhìn thấy được nhiều chuyện kì lạ.
"Ăn đi!!" – Nguyên Nam Chúc sau khi nhìn khay đồ ăn của mình một chút, cuối cùng cũng cầm muỗng lên. Ở trong cửa, không ăn thì cầm chắc tử vong đến bảy mươi phần trăm rồi. Nhưng vừa đút một muỗng thức ăn vào miệng, đến ngay bản thân hắn cũng có chút đứng hình.
'Cái này là cháo dinh dưỡng?? Cái này không phải là đồ ăn say nhuyễn để đổ qua xông cho mấy bệnh nhân không ăn được sao??"
Lê Đông Nguyên và Lâm Thu Thạch nhìn biểu hiện của Nguyễn Nam Chúc, cuối cùng im lặng hít sâu một hơi đưa tay bịt mũi, sau đó như vũ bão mà trút thức ăn vào miệng.
Nguyễn Nam Chúc:.....T.T
Sau khi vất vả một lúc, cuối cùng bọn họ cũng ăn xong bữa sáng. Riêng Nguyễn Nam Chúc có lẽ do sức khỏe hắn không tốt, cố gắng lắm cũng chỉ nuốt được vài miếng, sau đó đành đầu hàng, ngồi một bên quan sát bọn trẻ.
Khi cả ba người rời khỏi nhà ăn đi tìm kiếm dọc hành lang, Lâm Thu Thạch để ý thấy sắc mặt hắn rất xấu, nhưng ánh mắt thì vẫn sáng rực, chăm chú quan sát hoàn cảnh xung quanh. Lâm Thu Thạch đưa tay vào túi áo lục lọi một hồi, móc ra một viên kẹo với giấy gói nhiều màu sắc đưa đến trước mặt Nguyễn Nam Chúc.
"Ăn chút đồ ngọt để bổ sung năng lượng đi!!"
Nguyễn Nam Chúc nhìn viên kẹo như dùng để dỗ trẻ con trong tay Lâm Thu Thạch có chút muốn cười, nhưng cuối cùng hắn vẫn im lặng cầm lấy, bóc ra cho vào miệng. Vị ngọt ngào cùng mùi trái cây thơm ngát phần nào khiến hắn thật sự có chút dễ chịu.
"Có manh mối nào về chìa khóa và cửa không??" – Lê Đông Nguyên đang đưa tay xờ một hình vẽ mèo Kitty bong tróc trên tường vừa nhỏ giọng hỏi thăm.
"Trong truyền thuyết có nói ở viện chăm sóc này có một cánh cửa màu xanh, sau cánh cửa đó là thế giới bên ngoài. Nên có lẽ cửa ra sẽ ở đó!!" – Lâm Thu Thạch vừa phân tâm nhìn ngắm mấy hình vẽ nguệch ngoạc khắp nơi trên tường, vừa nhìn theo Nguyễn Nam Chúc đang đi phía trước.
"Vậy chìa khóa thì sao??" – Lê Đông Nguyên tiếp tục hỏi.
Lâm Thu Thạch lắc lắc đầu. Cậu cũng chưa tìm ra manh mối của chìa khóa trong câu chuyện kia.
"Chắc đâu đó trong phòng của gã tiến sỹ!!" – Nguyễn Nam Chúc đi phía trước đột ngột lên tiếng.
"Tiến sỹ??" – Lê Đông Nguyên thắc mắc, trong khi Lâm Thu Thạch thì khe khẽ gật đầu.
Trong câu chuyện của lũ trẻ có nói đến người đàn ông đó, một gã đàn ông điên khùng nhưng lại là thiên tài về nhân chủng học. Gã theo lệnh của pháp xít Nhật bắt mấy đứa nhỏ này để nghiên cứu tạo ra 'Siêu chiến binh' gì đó, phục vụ cho chiến tranh đang diễn ra. Sau đó, khi quân đồng minh tiến vào khu rừng này giải cứu mấy đứa nhỏ, lão đã bị chính tụi nhỏ giết chết trong trò chơi Kagome đó. Nếu vậy quả thật chìa khóa có khả năng nằm chỗ gã.
Lâm Thu Thạch tiến gần đến Nguyễn Nam Chúc nhỏ giọng thì thầm: "Chúc Minh, vậy con bé tối qua tôi nhìn thấy là ai?? Nó không phải là một trong mười đứa nhóc kia!!"
Nguyễn Nam Chúc đưa tay chạm vào những hình vẽ bong tróc trên tường khe khẽ lắc đầu: "Tôi cũng chưa xác đinh được, nhưng chắc chắn nó là một mấu chốt quan trọng!!"
Lâm Thu Thạch: Sao anh biết??
Nguyễn Nam Chúc liếc Lâm Thu Thạch: Cái thể chất hút 'gái' môn thần của anh tôi còn lạ gì nữa!!
Lâm Thu Thạch: ...=.=
Trong lúc Lâm Thu Thạch vẫn còn xoắn não với lời nói của Nguyễn Nam Chúc, bên tai cậu đột nhiên vang lên thanh âm của những đứa trẻ đang hát.
Lâm Thu Thạch: "Hai người có nghe thấy tiếng gì không??"
Lê Đông Nguyên và Nguyễn Nam Chúc: *Đồng loạt lắc đầu*
"Là tiếng của bọn trẻ đang hát!!" – Khi Lâm Thu Thạch nói câu này, giọng hát của bọn trẻ đã vang lên rõ ràng hơn. Nhìn biếu hiện của hai người Lê, Nguyễn, Lâm Thu Thạch liền biết bọn họ cũng nghe được.
"Kagome, kagome chú chim trong lồng,
Bao giờ, bao giờ bay ra...
Buổi bình minh và lúc hoàng hôn
Chú sếu và chú rùa đi ngủ
Ai đang ở sau lưng bạn đây!!!"
Ba người đưa mắt nhìn nhau, sau đó nhanh chân chạy về hướng phát ra bài hát. Ngay khi vừa quẹo qua một khúc hành lang, cả ba người bọn họ liền nhìn thấy cảnh tượng trong một sảnh nghỉ trước mặt. Mười đứa trẻ lúc sáng đang nắm tay xoay vòng, vừa cười vui vẻ vừa hát vang bài đồng dao kia. Một người đàn ông đang đứng giữa vòng tròn, sắc mặt anh ta xanh mét, trong mắt tràn ngập sự sợ hãi nhìn theo vòng trong mười đứa bé đang di chuyển.
Lâm Thu Thạch liếc nhìn Nguyễn Nam Chúc, bởi vì khi vừa dừng lại trên hành lang, hắn đã đưa đồng hồ lên nhìn chăm chú vào đó, đồng thời theo dõi luôn vòng tròn những đứa trẻ đang di chuyển bên kia,
Lũ trẻ hát đến lần thứ ba của bài đồng dao thì liền dừng lại, lúc này đã toàn bộ người chơi đã bị bài đồng dao thu hút mà tập trung về hai bên hành lang. Bọn họ nghe thanh âm non nớt của mười đứa trẻ đồng thanh hỏi người đang đứng trong vòng tròn
'Ai đang đứng sau lưng bạn đây!!'
Những người có mặt ở đó có thể nhận ra người đàn ông kia đã hoảng sợ đến mức muốn ngã quỵ, nhưng dường như anh ta vẫn không thể đoán ra ai đang đứng sau lưng mình, cũng không có can đảm quay đầu lại nhìn...hoặc là không thể quay đầu lại nhìn!!!
Mười đứa trẻ lại đồng thanh: 'Ai đang đứng sau lưng bạn đây!!"
m giọng trẻ con non nớt nhưng lúc đồng thanh không hiểu tại sao lại làm cho người nghe cảm thấy lạnh người. Chưa kể những tiếng cười trong trẻo của lũ trẻ phát ra, dội vào những bức tường cũ kỹ, vọng lại vào tai mọi người lại thành một thanh âm ma quái, lúc có lúc không.
Người đứng trong vòng tròn dường như đã bị dọa đến mất hết lý trí, hắn mấp máy một cái tên rất nhỏ, nhỏ đến mức mọi người xung quanh không thể nghe được. Nhưng với thính giác cực kì nhạy cảm của mình, Lâm Thu Thạch vẫn nghe được cái tên mà người đàn ông đó trả lời, gã nói 'Tiểu Thất' – là đứa trẻ thứ bảy. Tim Lâm Thu Thạch hẫn đi một nhịp, vì cậu biết người đó trả lời sai rồi.
Quả đúng như vậy, lũ trẻ dường như cũng nghe được câu trả lời của người kia, bọn chúng đồng thời vỗ tay, reo lên: "Sai rồi, sai rồi!!! Anh trả lời sai rồi!! Vậy là đêm nay Tiểu Ngũ không phải làm Oni (Quỷ) rồi!!!"
Nói rồi tụi nhỏ nhanh chóng chạy đi chỗ khác, để lại người đàn ông vẫn còn sợ đến cứng người đứng đơ ra giữa khoảng hành lang. Những người chơi khác thấy mọi chuyện dường như đã kết thúc cũng nhanh chóng tản đi nơi khác. Ngay cả nhóm của anh ta cũng e dè né xa khỏi anh ta.
Lê Đông Nguyên, nhíu mày, "Trả lời sai trong trò chơi không phải là điều kiện kích hoạt tử vong sao??"
Lâm Thu Thạch thở dài: "Bọn trẻ có nói 'đêm nay', sáng mai chúng ta sẽ có câu trả lời thôi."
Nguyễn Nam Chúc thì vẫn không nói gì, chỉ quay người dẫn đầu rời đi. Sau sự việc đó bọn họ cũng không còn tâm trí đâu để điều tra tiếp nữa nên liền quay về phòng, nghỉ ngơi chờ đợi đến buổi ăn trưa.
Vừa về tới phòng cả ba người liền nhanh chóng khép chặt cửa lại, ngồi xuống giường im lặng nhìn nhau. Lâm Thu Thạch liếc qua phía Nguyễn Nam Chúc nãy giờ vẫn đang cau mày bên cạnh.
"Chúc Minh, có chuyện gì sao??"
Nguyễn Nam Chúc ngẩng mặt nhìn Lâm Thu Thạch, sau đó lại đưa mắt nhìn về phía Lê Đông Nguyên, "Tôi có dự cảm không tốt lắm!!"
"Tại sao??"- Lê Đông Nguyên sửng sốt.
"Lời nói của mấy đứa bé đó 'Anh đoán sai rồi, đêm nay Tiểu Ngũ sẽ không phải làm Oni!', vậy nếu chúng ta đoán đúng thì sao?? Đứa bé đó theo luật của trò chơi sẽ trở thành Oni thay thế cho chúng ta??"
Cả Lâm Thu Thạch và Lê Đông Nguyên lập tức trở nên trầm mặc. Quy tắc của cửa là 'Không được giết người', người ở đây bao hàm cả người chơi và NPC là người trong cửa. Mấy đứa trẻ đó chắc chắn là người. Nếu bọn họ đoán đúng thì một trong những đứa bé đó sẽ trở thành Oni, như vậy có phải đồng nghĩa với việc đứa bé đó phải chết. Mà như vậy có phải tính là họ giết nó không???
Lê Đông Nguyên một bên rủa thầm mấy cái quy tắc chết tiệt của cửa, còn Lâm Thu Thạch thì lại chú ý đến Nguyễn Nam Chúc. Từ sau bữa ăn sáng đến giờ sắc mặt hắn rất xấu, sau sự việc vừa mới xảy ra thần sắc hắn trông còn tệ hơn. Lâm Thu Thạch vẫn không quên người kia thực ra vẫn còn đang bị thương rất nặng hoàn toàn chưa hồi phục. Cậu đưa tay chạm vào mặt Nguyễn Nam Chúc, liền cảm nhận một chút âm ấm trên làn da của hắn.
"Anh sốt rồi!!" – Lâm Thu Thạch có chút giật mình, "Mau nằm xuống nghỉ ngơi đi!! Khi nào đến giờ ăn trưa tôi sẽ gọi anh."
Nguyễn Nam Chúc gật nhẹ đầu, rồi nhanh chóng làm theo lời Lâm Thu Thạch. Nhưng một lúc sau, cậu vẫn không nghe được tiếng thở đều đặn của Nguyễn Nam Chúc. Lâm Thu Thạch biết hắn vẫn chưa thể ngủ được, chỉ là làm theo lời cậu nhắm mắt nghĩ ngơi thôi. Nhưng Lâm Thu Thạch cũng không lên tiếng khuyên can hắn, bởi vì ngay chính bản thân cậu đầu óc cũng đang ngổn ngang trăm thứ. Mới là ngày đầu tiên thôi mà nếu tính ra đã có hai người mất mạng rồi. Cửa này thật sự quá khó chơi, hơn nữa quy luật trong này rất loạn, không theo một trình tự nào như những cửa trước, chỉ cần chút sai sót liền có thể kích hoạt điều kiện tử vong ngay lập tức.

[Đồng nghiệp văn] Kính vạn hoa chết chóc - Cửa thứ 9Where stories live. Discover now