Vốn dĩ hôm nay lên thuyền chính là để giải trí, nhưng đáng tiếc có người không có duyên để hưởng phúc phần đó. Lúc lên thuyền Freen còn hưng phấn, nhưng khi thuyền rời bến thì sắc mặt của nàng có chút thay đổi, cảm giác phía dưới lên xuống khiến nàng cảm thấy không khỏe, nàng nhanh chóng không ổn.
Becky đang nói chuyện phiếm với bạn bè khác, thỉnh thoảng quay đầu lại quan sát tình hình của Freen.
Freen vẫn đang tựa vào lan can nhìn biển, dáng người nhìn từ phía sau thật sự không thể bắt bẻ ở đâu được. Becky một nửa thưởng thức một nửa nhìn nàng, lại làm cho Looknam chậc một tiếng:
"Nhìn xem nhìn xem, ánh mắt đều dính trên người cô ấy rồi!"
Becky không ngượng ngùng chút nào, ngược lại còn tỏ ra đương nhiên:
"Người của tớ, muốn nhìn sao chả được."
Looknam thấy cô quăng thức ăn cho chó như thế, khiến bản thân nổi cả tầng da gà:
"Tôi thấy rõ ràng là cậu muốn ăn cô ấy."
Becky không để ý đến cô ấy nữa, bởi vì cô phát hiện Freen có chỗ không phù hợp.
Cái lưng luôn thẳng tắp kia giống như hơi khom một chút, hai tay đè lên hàng rào, đầu cũng chúi xuống, không giống như trông về đường biển phía xa như vừa rồi nữa.
Becky lập tức ném Looknam đang nói không ngừng nghỉ sang một bên, bước nhanh về phía Freen. Looknam không hài lòng khi bị ném, hôm nay cô ấy mang theo tất cả bạn bè đến để chơi bời, ngay cả một tình nhân nhỏ cũng không có thể ôm vào lòng. Đương nhiên không thể để Becky có thể khoái hoạt riêng mình được, lập tức theo sau đuôi cô.
"Không thoải mái à?"
Becky cách Freen chỉ vài bước, nhưng theo góc độ này thì cô chỉ có thể thấy được cái gáy của Freen, không thấy được sắc mặt lúc này của Freen.
Freen đang chịu đựng cảm giác muốn nôn, hai mắt híp lại hứng gió biển, nghe thấy giọng nói của Becky thì lập tức quay đầu lại nhìn.
Lúc này Becky mới nhìn thấy rõ sắc mặt của nàng đang trắng bệch, chân mày lập tức cau lại:
"Cô say tàu như thế sao lại không nói?"
Giọng nói của cô có chút hung hăng, nhưng Freen thật vô tội:
"Tôi không biết."
Nàng chưa từng đi thuyền bao giờ, nào biết mình sẽ bị say sóng đây.
Becky lại hỏi nàng:
"Không thoải mái sao không đến tìm tôi, tôi tìm thuốc cho cô uống."
Vì cả người không thoải mái nên hơi thở của Freen có chút yếu, biểu cảm ngơ ngác thường ngày cũng lộ ra vài phần tủi thân đáng thương. Ngay cả ánh mắt Looknam bên cạnh cũng nhìn chằm chằm vào, nàng có chút nhỏ giọng nói:
"A... không muốn quấy rầy đến cô."
Đã thành ra như thế rồi mà còn quấy rầy không quấy rầy gì nữa, lúc này mới vừa lên thuyền chưa chơi gì hết, Becky mang Freen vào trong phòng tranh.
"Chờ ở đây, tôi đi lấy vài viên thuốc chống say tàu cho cô."
Uống thuốc rồi ngủ một giấc hẳn sẽ khá hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FreenBecky] [H+] Cường Thế Kim Chủ [Cover]
FanfictionTác Giả : Cửu Mộc Thể Loại : Hiện đại, 1x1, H Sence, HE