65-

0 0 0
                                    

Một tia sáng le lói lọt qua khe hở trên cánh cửa đóng kín

Có lẻ, mục đích cô đến đây là để Vu Lan quản chị gái mình cho tốt, và thông báo là "Vu Lan, chị gái của cậu là một kỹ nữ"

Đúng vậy, Kiều Tri Trân là một kỹ nữ.

Cô giơ tay ℓên, gõ cửa.

Một ℓúc sau, giọng nói của Vu Lan từ sau cửa truyền ra: " Ai? "

" Là tôi. " Triệu Chi Liên nghe thấy thanh âm trả ℓời có phần đáng thương của chính mình.

Đúng vậy, vào một thời điểm như vậy, ℓại đột nhiên đến như vậy.

Cô tiến lại gần anh, nhưng khi cô lại gần anh, anh lại bắt đầu lùi ra xa, khoảng cách giữa hai người lại trở về khoảng cách trước đó, cô tiếp tục lảm nhảm nói Vu Lan tôi không dám về nhà, tôi cảm nhận được nó vẫn đang trách tôi, nếu tôi không xuất hiện thì giờ này nó đang sống rất khỏe mạnh rồi.

" Tôi là kẻ giết người, tôi là kẻ giết người! " Trong nháy mắt thanh âm nâng lên mức cao nhất, " Tôi là . . . "

Anh lao vào cô với tốc độ như tên bắn, đồng thời, anh dùng tay bịt chặt miệng cô.

" Cô đang quấy rầy người khác nghỉ ngơi. " anh trầm giọng cảnh cáo.
Xem ra cô cũng không có biểu hiện gì là muốn vào cửa, giờ khắc này, cô tựa hồ như đã vô tình gây nên họa, không biết nên làm thế nào, lại có người quen ở gần đó, cho nên mới tới tìm người này, muốn kể cho người này biết điều gì đã xảy ra, rằng mình đã không đúng.

Giọng nói trầm thấp " Vu Lan " trong gió đêm giống như chiếc chìa khóa mở ra xiềng xích của cảm xúc, cô chưa kịp nói lời nào, nước mắt đã rơi như ngọc trai đứt chỉ. Cô kể cho anh nghe những cảm xúc của mình. Cảm xúc gần đây của cô luôn không ổn định, kể từ khi anh đuổi cô đi tâm tình luôn không tốt.

Sao có thể không như vậy chứ, từ trước đến giờ cô chưa bao giờ bị ức hiếp như thế.

" Tất cả là lỗi của anh. " thanh âm mềm mại .
Mắt nhìn thấy cánh cửa đóng lại, lúc này cô mới như trút được gánh nặng

Ngẩng đầu lên, anh vội vàng tránh đi tầm mắt của cô.

Nó khiến nội tâm cô cảm thấy bị thương tổn.

Hỏi anh vì tôi đâm chết một con mèo, nên anh cho rằng tôi là người xấu sao?
Sau khi đến Los Angeles, tâm trạng của cô vẫn không khá hơn, ngay cả ở trong mơ cũng không vui, sau đó, đêm nay khi cô lái xe lòng vòng trên đường phố để cố gắng xua đi sự buồn chán, rồi ...

Khi nói về con mèo bổ nhào vào kính chắn gió xe ô tô của cô, cơ thể cô bắt đầu run rẩy dữ dội, cô thường xuyên quay đầu lại, như thể con mèo chết tiệt đó đã theo cô ấy đến đây vậy.

" Tôi không cố ý, tôi thật sự không cố ý. " cô rũ đầu cúi thấp, ảo não cùng bàng hoàng .

Cánh cửa bật mở, một bàn tay kéo cô vào trong.
Cũng phải, chảy nhiều nước mắt như vậy, chẳng trách, đôi mắt không sưng mới lạ.

" Không, không xấu, không xấu chút nào. "

" Thật sao? " cô từ từ rút tay ra.

Tầm mắt đan xen vào nhau.
" Không, cô nói rồi mà, cô không phải cố ý, tôi cũng tin tưởng cô không phải cố ý. " Anh thấp giọng nói, có chút khẩn trương.

" Vậy tại sao anh không nhìn tôi? " Ngữ khí vô cùng ảo não.

Như ý muốn, ánh mắt của Vu Lan đã rơi trên khuôn mặt cô.

Anh nhìn cô, nhưng cô lại lộ ra vẻ khó coi, lấy tay che mặt, nói rằng tôi bây giờ nhất định rất xấu đúng không?

Gật đầu.

" Nghe này. " Dừng một chút, Vu Lan đặt tay ℓên vai cô, " Không phải ℓỗi của cô, ℓà chuyện ngoài ý muốn mà thôi! "

Gật đầu.

" Nếu ... Cô cảm thấy nơi này không vấn đề gì, đêm nay cô có thể ở ℓại đây, nhưng rạng sáng phải rời đi. "

Gật đầu.

T*Q*T*D - tgLoanWhere stories live. Discover now