94-

1 0 0
                                    

Vu Lan đã đi rồi , anh rời đi khi nào Ôn Giai Ny cũng không rõ.

Cô đi đến phòng khách như cái xác không hồn, sờ ℓên khóe mắt, nơi khóe mắt còn có ℓưu ℓại dấu vết của nước mắt đã chảy xuống.

Dấu vết của những giọt nước mắt ấy đang nói với cô rằng hết thảy mọi thứ đều ℓà sự thật.

Đúng thế vì một Vu Lan khốn kiếp thật không đáng.

Vu Lan thỉnh thoảng sẽ kể về những ngày đầu gây dựng sự nghiệp của mình, nhưng không bao giờ kể về tuổi thơ của mình.

Khi nào đi học, mối tình đầu thời cấp 2 cấp 3, có hâm mộ thần tượng nào không, thích thể loại âm nhạc hay điện ảnh gì, v.v... Ngay lúc đầu cô đã hỏi anh rồi, nhưng những câu hỏi đó luôn bị anh không dấu vết bỏ qua.

Bạn thấy đấy, đây không giống như một mối quan hệ yêu đương nam nữ bình thường, phải không?
Đồ ngốc, anh không nghe thấy sao, anh không nhìn thấy sao?

Và ... Anh còn có em nữa mà.

Kể từ ngày đó, Ôn Giai Ny không bao giờ lén lút chĩa máy ảnh vào Vu Lan nữa.
Điều đáng giận hơn nữa là, vào lúc này, cô vẫn vì ảnh chụp của anh mà cảm thấy đau lòng .

Ôn Giai Ny ra sức bấu chặt đùi mình, nghiến răng nghiến lợi, toàn bộ ảnh chụp của Vu Lan trong album điện thoại của cô đều biến mất.

Vẫn còn lại số điện thoại di động.
Không đáng! Cô bò lăn lộn tìm điện thoại di động của mình, cô muốn xóa tất cả những thông tin liên quan đến tên khốn đó, bao gồm album ảnh, phần mềm xã hội và số điện thoại di động.

Thứ bị xóa đầu tiên là phần mềm xã hội dành cho các cặp đôi, tiếp theo là ảnh, khi mở album ảnh ra, cô mới phát hiện những thứ thuộc về Vu Lan ít đến đáng thương, thậm chí không có một bức ảnh chụp chung nào của hai người họ.

Hãy nhìn xem, mấy năm nay cô đang kết giao với loại đàn ông gì đây.
Đều là những khoảnh khắc rất bình thường bình dị, dưới bầu trời bên gốc cây cạnh cửa hàng, khi đợi sang đường khi ngồi lặng lẽ trong phòng, bối cảnh khác nhau, địa điểm khác nhau, quần áo khác nhau và thời điểm chụp ảnh khác nhau, nhưng lại luôn hiện hữu nét u sầu phảng phất giữa hai hàng lông mày và sự xa cách đối với thế giới của người đàn ông , tất cả đều được đọng lại trong mỗi bức ảnh

Lần cuối cùng cô bí mật chĩa camera điện thoại về phía anh là ở một quảng trường sôi động.

Trong không khí lễ hội, khuôn mặt của những người ở quảng trường đều tràn ngập niềm vui sướng hân hoan , nhưng anh ở trong đám đông ấy, trong khoảnh khắc cô bấm nút chụp ảnh, trái tim cô đau nhói, người đàn ông cô yêu dường như đang sống trên một hành tinh chỉ có một người, trong khi rõ ràng rằng xung quanh anh đông đúc náo nhiệt đến thế, xung quanh anh có nhiều tiếng nói tiếng cười đùa vui vẻ như thế.
Sao trong album điện thoại lại ít ảnh của Vu Lan đến thế ?

Đó là bởi hai người không có nhiều thời gian ở bên nhau, hơn nữa Vu Lan ghét đối diện với máy quay, mặc dù anh không nói gì cả, nhưng mỗi khi cô hướng máy ảnh về phía anh, ngôn ngữ cơ thể của Vu Lan đều thể hiện sự bài xích cự tuyệt.

T*Q*T*D - tgLoanDove le storie prendono vita. Scoprilo ora