79-

0 0 0
                                    


Hai người ra khỏi cửa

Sau lưng anh, cô lẩm bẩm: "Vu Lan nếu anh gọi tôi đến đây chỉ để làm tình, tôi sẽ không tha thứ cho anh chẳng những sẽ không tha thứ mà con không bao giờ gặp lại anh nữa"

Sẽ không tha thứ cũng không gặp mặt? Vu Lan dừng lại!

Giờ phút này bọn họ đang ở trong một con hẻm tối tăm, trên con hẻm nhỏ, bầu trời đêm giống như một thung ℓũng sông đen kịt, mùi cao su cháy khét nồng nặc không ngừng từ ℓối ra của con hẻm truyền đến.

Nơi này không phải là Tiểu Đông Anh , Liên học tỷ sẽ không là gì nếu không có Tiểu Đông Anh, cô nhất định cũng đã ý thức được điều này
Nhỏ giọng nói: " Anh muốn ℓàm gì ? " Cô lùi về phía sau càng lùi càng tối hơn.

Thật sự là ngu xuẩn, không phải nên hướng về phía lối ra sao?

Ép cô dựa vào bức tường

"Anh sao vậy? vừa rồi chẳng phải vẫn còn rất tốt sao? Tại sao...tại sao bây giờ anh lại hung dữ với tôi?"
Như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, cô hơi cao giọng nói "Vu Lan anh dựa vào cái gì mà dám hung dữ với tôi?"

Đó là một câu hỏi hay

"Tôi dựa vào cái gì mà hung dữ với em!"
Môi anh áp vào tai cô "Xong rồi liền hùng dữ với em, còn làm em mạnh như vậy?"
"Uhm, thật sự là lỗi của tôi!"

Không có gì đáng ngạc nhiên, Triệu Chi Liên giơ tay ℓên .

Vu Lan không để cái tát giáng xuống mặt mình, anh thuận thế bắt chéo hai tay cô ra sau lưng, áp mạnh môi mình lên môi cô.

Chết tiệt, cô cắn anh.

Anh chiếm lấy đôi môi của cô và cả hương vị rỉ sét kia vào trong miệng, cướp đoạt và chiếm giữ cho đến khi cơ thể cô mềm nhũn đổ gục trong vòng tay anh.

Vu Lan ôm lấy khuôn mặt kia vào lòng bàn tay, sờ lên trên, nước mắt đã giàn giụa đầy mặt.

Trong lòng anh có chút hoảng hốt.

Anh hôn lên trán cô rồi thì thầm lời xin lỗi.

Thanh âm của cô mang theo cả tiếng khóc nức nở , cô nói cho anh biết chuyến đi đến đây của cô thực khó khăn biết bao nhiêu. Nhóm người biểu tình trên đường phố rất hung hăng ồn ào, họ đốt xe khắp nơi, có người còn ném chai xăng bừa bãi, suýt nữa cô bị chai xăng tạt vào người.

"Lúc đó em rất sợ. "

"Anh cũng vậy ... Anh cũng sợ. " Anh ôm chặt cô vào lòng.
"Anh cũng sợ hãi. " Vu Lan có chút khó khăn nói ra, để nói ra miệng mấy câu "hạ bút thành văn" không khó, nhưng lời nói đến từ tình cảm chân thật, mỗi từ mỗi âm phát ra đều vừa trầm vừa nặng.

Lúc ấy anh chỉ muốn cô xuất hiện ở trước mặt anh, căn bản không nghĩ tới cô sẽ gặp nguy hiểm, câu anh vừa nói " Là lỗi của anh " nói ra mà trong lòng anh vẫn còn nơm nớp lo sợ.

"Vu Lan, anh còn chưa nói cho em biết nguyên nhân anh gọi e tới. "

"Đừng hỏi, được không? "

"Gọi em đến không phải là để làm ... làm chuyện đó với em chứ, anh phải trả lời em câu hỏi này. "

"Uhm. "

" Uhm! nghĩa là gì? "

" Anh không có gọi em tới để cùng em làm loại chuyện này. " Anh chậm rãi nói.

Buổi sáng nói dối Trân, và mười giờ sau đó Vu Lan lại nói dối Triệu Chi Liên.

Quả thực, đó cũng không phải là mục đích cuối cùng. Tuy nhiên không thể phủ nhận rằng trong một hoàn cảnh lộn xộn bẩn thỉu, việc để cho một người nổi tiếng ngoan ngoãn nhất nhì trong hội danh viện Lima phải cởi bỏ quần áo có thể thỏa mãn tâm lý đê hèn của anh.

"Triệu Liên Chi, hiện tại rơi đi vẫn chưa muộn" Anh thì thào nói

Cô không bỏ đi, nhưng hỏi anh tại sao đột nhiên lại hung dữ với cô và tại sao anh lại nói với cô những điều này?

Tại sao?

Đúng vậy, tại sao?

Ánh sáng của điện thoại không còn nhiều .

Anh nhìn kỹ hơn vào khuôn mặt trước mặt .

Với đôi mắt ngấn nước, đôi môi hồng phấn sưng mọng, chiếc mũi nhỏ xinh xắn hơi hếch lên, làn da trắng như sữa, mọi đường nét trên khuôn mặt này đều đầy vẻ cao quý bất khả xâm phạm.

Nếu khuôn mặt này không phải là khuôn mặt này.

T*Q*T*D - tgLoanWhere stories live. Discover now