74-

0 0 0
                                    


" Bây giờ anh còn muốn em cút ra ngoài nữa không ? "
"Không muốn, không muốn".
Câu hỏi và câu trả lời lặp đi lặp lại, kèm theo sự thâm nhập mạnh mẽ hết lần này đến lần khác.

Tiếng gõ cửa vang lên, anh bắt đầu một vòng đòi hỏi mới, hai cơ thể ướt đẫm mồ hôi quấn lấy nhau, Anh hết lần này đến lần khác tiến sâu vào hoa viên ôn nhu ấm áp. Tiết tấu phát ra ngày càng nhanh ngày càng lỗ mãng.
Cô không dám kêu to, chỉ dám dùng giọng mũi rên rĩ ậm ừ ngâm nga, trầm thấp như tiếng khóc nỉ non của trẻ con.
Anh càng muốn cô mãnh liệt hơn, Anh cố kìm nén những tiếng gầm gừ khàn đặc bên tai cô, đi vào càng sâu hơn.
Nước mắt rừng rừng cô đập mạnh vào anh, anh đặt hai chân cô lên vai, thúc về trước thật mạnh, Triệu Chi Liên vừa đau vừa tê, bộ phận nữ tính đã nhạy cảm run rẩy. Dốc sức luật động, tay anh hướng tới hai quả bóng trắng đang run rẩy lịch liệt và bắt đầu xoa nắn...

Có tiếng gõ cửa.

Reina Ozawa gọi nhỏ "Vu Lan"Qua tắm cửa anh dừng động tác, bịt miệng cô bằng một tay còn lại.
Khi âm thanh "Vu Lan" thứ hai vang lên, hai thân thể trốn trong chăn một sợi tóc cũng không rơi ra ngoài.
"Vu Lan", vài tiếng nữa cũng không có tác dụng gì, tiếng bước chân đã đi xa và thân thể đè lên người cô ở trong chăn động đậy .

Sau vài lần ra vào liên tục, Triệu Chi Liên tê dại bởi từng cú thúc của anh, người thanh niên kia còn ác liệt đưa được phân nửa vào rồi lại khó khăn rút ra hết lần này đến lần khác, hòa lẫn với tiếng nước chảy nơi chỗ giao nhau còn thỉnh thoảng vang lên tiếng "phịch" xấu hổ, cô cắn chặt môi đẩy anh. Cô không muốn bị sĩ nhục như vậy, đừng.. Cô liều mạng lắc đầu!

Khi mãnh liệt đi qua, anh nói với cô

Tối qua anh không tiễn cô về, nhưng anh nói với cô một câu rất dài: " Ngoại ngữ đứng đầu, tiếp theo là toán học, lịch sử chính trị, anh cần thiết và cũng đã quen với sự sắp xếp này, không vì sao cả, đơn giản là anh không thích làm chúng bị rối loạn, trong một trận đấu, những người khác thường mặc áo thi đấu trước rồi đến tất, nhưng anh lại đi tất trước rồi đến áo thi đấu. Không có lý do cũng chẳng liên quan đến việc thích hay không thích. Đơn giản là do khi thi đấu trận đầu tiên anh đã đi tất trước rồi, anh cũng không cố ý duy trì thói quen đó, nhưng một ngày nọ, anh phát hiện thói quen này đã trở thành một khuôn mẫu cố hữu, anh đã cố gắng thay đổi nhưng không được. Triệu Chi Liên, em có thể là một sự thay đổi mà anh đã thử vài lần giữa chừng, nhưng anh cần dành chút thời gian để xác định xem mình có cần sự thay đổi này không. "

Đêm qua, cô đã đồng ý đáp ứng anh rất dễ dàng, dù sao thì việc ngủ với em trai của Kiều Tri Trân đã là một kết cục đã định.

Nhưng thật không may, hôm nay Kiều Tri Trân lại kéo cô đến đây.

Khoảnh khắc này vì thế mà có ý nghĩa, có lẽ sẽ sớm thôi, cô sẽ giúp Kiều Tri Trân nhớ lại buổi chiều ngày hôm nay, và sẽ hỏi Kiều Tri Trân xem cô ấy có muốn biết người bạn đã nói sẽ đi mua cà phê của mình đã đi đâu không? Còn Lan, người vắng mặt trong buổi chụp ảnh tập thể, đã đi đâu?

"Chúng tôi đã đang ở trong phòng chứa đồ bên cạnh máy bán hàng tự động. Tôi có cần nói cho bạn biết Vu Lan và tôi đang làm gì trong phòng chứa đồ không? "

Chỉ tưởng tượng thôi cũng đã khiến cô vô cùng phấn khích, Vu Lan là một cậu bé ngoan 100% trước mặt Kiều Tri Trân.

Vì khoảnh khắc thú vị trong tương lai không xa kia mà làm cô kích động không thôi!

Cho dù mức độ của vật trong tay cô là chưa từng có, mặc dù cơ thể đang dán sát cô kia dường như đang trên bờ vực, nhưng khuôn mặt xinh đẹp gần trong gang tấc vẫn lạnh lùng như băng, đôi mắt xinh đẹp đó khiến cô cảm thấy sợ hãi.

"Ây da, em ... anh ..." cô ỏn ẻn nói.

Hình ảnh của cô in sâu trong con ngươi anh, đôi môi đỏ tươi của cô từ từ tạo ra khẩu hình miệng của " muốn ", "anh", "làm", " em " .
Cô như ý nguyện lấy thưởng.

Khi Kiều Tri Trân ở bên ngoài gọi Vu Lan, ở bên trong, cô và Vu Lan đang làm việc đó.

T*Q*T*D - tgLoanWhere stories live. Discover now