73-

0 0 0
                                    


Khi Kiều Tri Trân đang tìm bạn của mình. Có người nói rằng cô ấy đã đi mua cà phê ở hành lang, thì Triệu Chi Liên lại dây dưa cùng Vu Lan trong không gian chật hẹp, cô đã hai lần bắt lấy bàn tay anh đang cố với vào trong rút ra. Lần thứ ba cô không cách nào đối phó được anh. Bên kia cửa, giọng nói của Kiều Tri Trân đang gọi: "Liên"

Bên trong cửa, hai cơ thể đang áp chặt vào nhau
"Hôm nay em mặc váy", hơi thở dồn dập...
"Anh muốn vào từ phía trước hay từ phía sau? Hôm nay đều nghe lời anh"

Có rất nhiều đêm như vậy, cô lên căn gác mái của anh.

Dưới ánh sáng mờ ảo, cô không thể la hét quá lớn, tầng dưới là kho thôi chứ đồ của chủ nhà, mật độ dân cư gần đó rất đông đúc. Cách âm của tầng gác mái rất tệ, anh điên cuồng trong cơ thể cô. Còn cô, tất cả những gì cô có thể làm là chỉ bấm tay thẩm sâu vào trong da thịt anh. Xong việc, anh mặc quần áo rồi được cô về nhà.

Lúc đầu là như vậy, nhưng sau đó hai người đã trở nên quen thuộc.
Khi anh làm bài tập, cô ở bên cạnh quấy rối, không biết thế nào cả hai khuôn mặt lại đỏ lên.
Tới tới lùi lùi vài lần thì cởi quần áo ra.
Khi cái đó chạm lên đùi cô, anh không còn trốn trốn tránh tránh mà kéo tay cô chạm vào nó.

Lần đó hai người làm xong trên ghế, sách vở rơi xuống đất, cô đến váy lót cũng chưa cởi, trên cổ chân còn có một chiếc quần ℓót ren, còn anh cũng chỉ mới mở khóa quần.

Sau đó anh đưa cho cô chìa khóa căn gác.

Trong đêm tối, anh tham luyến cô giống như cô tham ℓam anh, cho đến đêm qua. Đêm qua, cô về sớm hơn thường ℓệ, ℓấy chìa khóa anh đưa để mở cửa căn gác xép.

Vu Lan không có ở đó, vì vậy cô gọi điện thoại cho anh.

Qua điện thoại, Vu Lan bảo cô cứ về đi, tối nay là sinh nhật bạn của anh, hiện anh đang trên đường đến dự tiệc sinh nhật.

Bạn của Vu Lan còn có thể ℓà ai khác?

Triệu Chi Liên không muốn mình đi uổng công chuyến này, cô liền diễn một mánh khóe nhỏ thành công khiến Vu Lan quay trở về.

" Vu Lan, ở đây bị cúp điện, Vu Lan, hình như em ... bị trật mắt cá chân. " Cô nói như vậy với anh, giọng điệu ra vẻ có thể khóc trong giây lát.

Không có cúp điện, cô cũng không trẹo chân, trong mắt chàng trai tràn đầy lửa giận, thở hổn hển nặng nề, nhưng không phải kiểu thở hổn hển khi muốn cô, mà là tiếng thở hổn hển do vừa chạy đường dài gây ra.
Sau đó anh cởi sạch quần áo của cô với đầy vẻ tức giận. .

Được rồi được rồi, muốn cởi thì cởi đi, mấy ngày nay bởi vì Triệu Thư Anh ở bên cạnh cô quá gần nên cô không có cơ hội trốn tới đây, cũng không biết đây có thể tính là một lần tiểu biệt thắng tân hôn nho nhỏ hay không? .

Nhưng giây tiếp theo.

" Cởi quần áo của tôi ra, rồi cút đi! "

Hóa ra đó hoàn toàn không phải tiểu biệt thắng tân hôn!

Trong khi đợi anh về, vì buồn chán, cô mặc đồ của anh, phải biết rằng, cô không bao giờ tùy tiện mặc quần áo của người khác, thật đúng là tiểu tử không biết tốt xấu!

Quần áo cởi ra, cô hung hăng hướng về phía mặt anh mà ném.

Rốt cục, quần áo không thành công đáp trúng mặt anh , nhưng do dùng sức quá mạnh nên cơ thể theo đà mất kiểm soát lao vào vòng tay của anh.

Anh bắt đầu từ thấp giọng chửi rủa đến ... mạnh mẽ vuốt ve hai chấm tròn trước ngực của cô, cô không cho anh càng dữ dội hơn.

"Ai cho em nói chuyện vớ vẩn như vậy, ai cho phép em mặc quần áo của anh"

"Anh nói em "cút đi" mà! " cô ở trong vòng tay anh bộ dạng ủy khuất .

Anh ôm mặt cô lên nói Triệu Chi Liên là em có lỗi trước.
Cô chất vấn anh: " Bây giờ anh còn muốn em cút ra ngoài nữa không ? "
Anh nói: " Triệu Chi Liên, anh ghét em mặc quần áo của anh, bởi vì khi em mặc quần áo của anh, dù em phạm sai lầm gì, cũng..."
"Cũng cái gì? "
"Cũng trở nên đáng yêu lạ thường! "

T*Q*T*D - tgLoanWhere stories live. Discover now