75-

0 0 0
                                    

"Kiều Tri Trân, ngày hôm đó em trai của bạn thiếu chút nữa đã lấy mạng tôi". Nếu cô có tâm trạng tốt cô sẽ nói với Kiều Tri Trân.

Nhưng không, dường như anh muốn lấy mạng cô thật. Anh cởi bỏ lớp đăng ten dài đến mắt cá chân, bế cô đến trước bàn máy tính rồi vén gấu váy lên đi vào thật mạnh. Cô treo trên người anh, ở tư thế đứng thẳng anh tấn công mạnh mẽ.

Động tác của anh mạnh mẽ thô bạo, mỗi lần đâm vào cô đều suýt không thở nỗi, chờ đến khi hô hấp ổn định lại một chút, thì từ từ từng bước đi sâu dò xét vào. Bụng cô bị trướng đến khó chịu vô cùng, quá căng tức.
Đầu óc Kiều Tri Trân trống rỗng ý thức ngày càng mỏng manh , nhưng đòi hỏi của anh đối với cô ngày càng tàn nhẫn, anh ép mặt cô áp vào tường, đi vào cô từ phía sau, dùng sức thúc vào rất sâu, lặp lại như vậy hết ℓần này đến ℓần khác như muốn khảm cô vào thân thể anh...

Cao trào qua đi, Triệu Chi Liên thậm chí không còn đủ sức để mặc quần áo, xụi ℓơ trong vòng tay anh.

Sau khi khôi phục quần áo của cô về nguyên trạng, anh vén hết tóc che trên mặt cô ℓên, làm xong mọi việc, Vu Lan chuyên chú nhìn cô , cái ℓoại ánh mắt trước nay chưa từng có, dường như đang nhìn cô ℓại dường như đang nhìn một người khác.

Giống như...
Nhìn xuyên qua cô để tìm một khuôn mặt khác?

Dưới ánh mắt đó, cô nôn nóng không rõ lý do, vò đầu bứt tai. Xuyên qua mái tóc rối bù trừng mắt nhìn anh,  trừng mắt chưa đủ, còn đá anh một cái...

Anh mặc kệ cô.

" Rốt cuộc anh có ý gì? Rốt cuộc ... Anh như vậy là ý làm sao? " cô không dám kêu quá to.

" Anh đi trước hay em đi trước? " anh đã quay trở lại.

Cô tức giận thở phì phì móc trong túi ra chiếc chìa khóa ném về phía anh: " Anh cút đi, tôi không thích cái nơi chết tiệt đó nữa ".

Bạn phải rất cẩn thận cẩn thận khi đi trên căn gác mái ít hơn 20m2 đó. Tầng dưới là kho chứa đồ của nhà Ozawa. Trong kho chứa những chiếc xe đạp, bóng chuyền của Ozawa. Ozawa cũng bí mật đặt truyện tranh cấm kỵ trong kho. Mẹ cô ấy cũng đặt rất nhiều đồ đạc trong phòng chứa đồ. Có lần mẹ Ozawa đang nói chuyện điện thoại với một người bạn qua trần tầng 1.

Chìa khóa nằm lặng lẽ trên mặt đất, chỉ còn Triệu Chi Liên trong phòng chứa đồ.

Triệu Chi Liên nhớ ra là cô đến đây để mua cà phê, cả ngày hôm nay cô mệt mỏi bơ phờ đều là vì Vu Lan, người đã hành hạ cơ thể cô cả nửa đầu đêm qua, còn nửa đêm còn lại thì khiến cô tức giận đến mức không thể nhắm mắt.

Lấy gương trang điểm ra, quả nhiên, đôi mắt cô đầy quầng thâm, cô đã tốn rất nhiều công sức trang điểm mắt trước khi ra ngoài vào buổi sáng, nhưng lúc này, lại lộ nguyên hình.

Chỉnh trang lại xong.
Suy nghĩ một hồi, nhặt chìa khóa dưới đất lên, Triệu Chi Liên mở cửa phòng.
Thật không may, cô không có xu nào trên người, nhưng may mắn thay, một người mà cô biết đã xuất hiện.

Chà, chính là Rena Ozawa, người vừa tổ chức sinh nhật lần thứ mười bảy vào đêm qua.

Rena Ozawa cũng nhìn thấy cô, do dự một chút, đi chậm lại rồi chào cô.

" Xin chào. " Triệu Chi Liên miễn cưỡng vẫy vẫy ngón tay.

Triệu Chi Liên lấy được cà phê như ý nguyện, Rena Ozawa đã thay cô nhét xu vào máy bán hàng, Rena hỏi cô có thấy Lan không? Trân cũng đang ở chỗ huấn luyện viên tìm Lan.

Lắc đầu...

"Cô và Trân cùng nhau tới à"

Gật đầu, cô đính chính ℓà bị Trân kéo đến đây.

" Đến xem trận đấu của Lan à? "

" uhm. "

" Lan đá rất khá đúng không? "

Nghĩ nghĩ, cô trả ℓời thẳng thắn rằng bản thân không hứng thú lắm với bóng đá.

Trước khi Ozawa Rena rời đi, ánh mắt cô ấy dừng lại trên váy của Triệu Chi Liên một ℓúc.

T*Q*T*D - tgLoanDove le storie prendono vita. Scoprilo ora