88-

0 0 0
                                    


Xe taxi dừng lại trước cửa nhà của Triệu Thư Hàng

Triệu Chi Liên mơ hồ biết được lý do tại sao taxi lại dừng trước ngôi nhà mà cô vẫn luôn bài xích

Đã đến thời gian lên đèn

Bước chân hướng về cánh cửa kia ℓúc đầu còn do dự, nhưng dần dần, bước chân trở nên vững chắc kiên định, đến phần ba quãng đường còn ℓại có thể dùng từ chạy như bay để hình dung .

Người gác cửa chào đón cô cô trở về, người hầu thì mỉm cười và nói với cô rằng tiên sinh hiện đang ở trong phòng khách.

Nhanh chóng hướng về phòng khách mà đi tới, chào đón cô trước tiên ℓà quản gia, quản gia hỏi ý kiến của cô để đi chuẩn bị đồ ăn cho cô, cô gật gật đầu, ℓúc này đây cô thật sự có chút đói bụng, không, ℓà đang đói ℓắm ℓuôn.

Trong cơn chóng mặt, cô thận trọng tiến ℓên từng bước một, nhưng đất trời vẫn tiếp tục ngả nghiêng , thế giới trước mặt ℓung ℓay như sắp sụp đổ, do đó cô chỉ có thể nhắm mắt ℓại để giảm bớt đi sự khó chịu.

Triệu Chi Liên ghét nhìn Triệu Thư Hàng từ góc độ này, và khi cô lại thay đổi vị trí, Vu Lan đã rơi vào trong tầm mắt của cô.

Nhân sinh như lần đầu gặp gỡ.

nếu nhân sinh như mới gặp, thì cô có lẽ chưa từng gặp qua thiếu niên Vu Lan ấy và anh cũng chưa từng gặp qua Triệu Chi Liên của tuổi hai mươi. Nếu như thời còn trẻ ấy bọn họ tình cờ gặp được nhau giữa mênh mông biển người, vì đã quá hiểu tính cách của mình nên lúc ấy cô sẽ kiềm chế bước chân của mình, sẽ không đuổi theo người đàn ông xinh đẹp đó cho đến khi chiếm được anh làm của riêng, cũng sẽ không hỏi anh thông tin liên lạc, không cho nhau cơ hội phát triển. Trên thế gian này thật hiếm có một người như vậy, từ lông mày đến ánh mắt, từ đầu tóc đến tay chân, từ giọng nói đến biểu cảm tinh tế trên khuôn mặt, tất cả đều rất phù hợp với sở thích của cô, do đó, không đi làm quen cũng không thể đi bắt chuyện, giữ lại chút sự tốt đẹp nho nhỏ kia, để rồi khi năm tháng trôi qua, như gần như xa, và khi đã già đi, ngẫu nhiên khi nhắc tới cô sẽ nói: " Tôi cũng có một người nhớ mãi không quên, tôi không biết tên anh ấy, cũng không biết anh ấy đến từ quốc gia nào, tôi chỉ tình cờ nhìn thấy anh ấy trên đường, chỉ nhìn một lần thôi là đã nhớ kỹ hình dáng dáng vẻ của anh ấy rồi . "

Như vậy thật tốt, cứ vậy thì tốt biết bao.
Thở dài, cô rời khỏi chỗ ngồi, bây giờ cô cần phải hành xử như một người mẹ kế, tất nhiên, phần tâm ý cũng thực sự xuất phát từ trái tim của cô .

Triệu Chi Liên không cho Kiều Tri Trân bất kỳ cơ hội nào để thể hiện, cô đi đến chỗ của Triệu Thư Anh.

Rõ ràng, Bà Triệu đang rất không hài lòng với bộ dạng này của cô, bà đứng dậy khỏi chỗ ngồi, như thể lại muốn dạy dỗ cô một bài học.

Cô ra hiệu cho Triệu Thư Anh im lặng, rồi khẽ tựa đầu vào vai bà, thấp giọng nói: Phu nhân, hôm nay cháu đã đi một chặng đường rất dài rất dài.
Ngay khi nhắm mắt lại, tiếng cười nói vui vẻ liền biến mất.

Xung quanh rất yên tĩnh, cái loại yên tĩnh khiến cho tất cả mọi người phải đột nhiên ngừng hô hấp, nghĩ nghĩ, có khi cô lại trở thành khách không mời rồi đây .

Nhưng, đây rõ ràng là nhà của cô mà.

Tiếng " Chi Liên " quen thuộc vang lên.
Hóa ra dì cô ở đây , cô đã đi xa một quãng đường xa đến như vậy, thì ra người dì mà cô muốn gặp cũng ở đây, mọi người đều ở đây, tiếng bức tường thành ầm ầm sụp đổ vang lên trong lòng cô.

Từ từ mở mắt ra.

Đèn đuốc sáng trưng, tiếng cười nói xôn xao, tình thân tình yêu đều nằm trong lòng bàn tay.

Với một số người mà nói, sự ấm áp cho dù có mất cả đời cũng khó có thể nắm bắt được , nhưng với một số người, nó lại rất dỗi bình dị và bình thường như những tia nắng le lói bên khung cửa sổ vào mỗi sáng thức dậy.
Triệu Thư Anh đang ngồi trên chiếc ghế sofa đơn đặt ở trung tâm, Kiều Tri Trân và Triệu Thư Hàng sóng vai ngồi cạnh bên nhau ở phía bên trái, chỗ của Vu Lan cạnh Kiều Tri Trân, cô gái đang tựa trên vai Vu Lan hôm nay không còn đeo đôi bông tai ngọc trai màu hồng nữa, còn đang ngồi trên chiếc ghế sofa đôi bên cạnh, là một người đàn ông và một người phụ nữ khuôn mặt phúc hậu tuổi khoảng năm mươi.

Chẳng trách dì của cô cũng ở đó, ánh mắt nhìn theo Vu Lan rơi trên mặt Kiều Tri Trân.

Lúc này, Kiều Tri Trân không còn cẩn thận che giấu suy nghĩ của mình như trước, người em trai tốt nhất trên đời này của cô là Vu Lan đang có một mối quan hệ ổn định và đã mang theo cả bố mẹ của bạn gái đến đây rồi , mọi thứ đang phát triển theo hướng mà cô ấy luôn mong chờ.

Sau khi đã gặp mặt cha mẹ hai bên, bước tiếp theo sẽ là lễ đính hôn, có lẽ năm nay bọn họ đã có thể chuẩn bị cho hôn lễ được rồi, chậm nhất là sang năm sau thôi, Vu Lan sẽ có gia đình riêng của chính mình , Vu Lan là một đứa trẻ đặc biệt, rốt cuộc . ..
Rốt cuộc ! Vu Lan cũng giống như những con người sống trên thế giới này.

Tương lai về sau , Vu Lan sẽ có đứa con của chính mình, con của Vu Lan cũng sẽ trở thành con của cô.

Sẽ có rất nhiều việc phải làm, ví dụ như cô cần hướng dẫn Vu Lan cách chăm sóc cho đứa con của cậu ấy, con ... liệu đứa trẻ khi lớn lên có giống Vu Lan không? Trông có giống hay không cũng không quan trọng, chỉ cần là con của Vu Lan thôi, cứ như con Vu Lan đã đến đến nơi rồi ấy , niềm vui dâng lên từ tận đáy lòng.

Niềm vui này không thể chế ngự đươc, cô cũng không cần phải kiềm chế nó, cho dù ngày xưa là bạn, hay hiện tại là con gái riêng của cô, cô ấy bỗng nhiên xuất hiện cũng không thể ngăn được niềm hân hoan vui sướng giữa hai hàng lông mày, tuy nhiên, bộ dạng hiện tại của cô con gái riêng này có vẻ khá chật vật, có lẽ vẫn nên kiềm chế lại chút , cơ mà ... Triệu Chi Liên vẫn là đứa trẻ bị làm hư trước đây.
" Dài bao nhiêu? " Thanh âm tuy có vẻ nghiêm khắc, nhưng lực đạo trên tay lại rất dịu dàng .

Uhm , dài bao xa nhỉ ?

Từ góc độ này của cô, cô có thể nhìn thấy Triệu Thư Hàng, vẫn là khuôn mặt kia, khuôn mặt mà khi cô còn là một đứa trẻ nhỏ vừa mới đến Peru, ngồi trên xe taxi, gác đầu lên chân ông, từ phía dưới nhìn lên ông, giờ đây ông đã ngày càng phong độ và góc cạnh hơn xưa.

Người đàn ông này rõ ràng vẫn còn rất trẻ, nhưng lại luôn làm ra vẻ như mình đã sống trên đời rất lâu rồi , là lỗi của Chúc Bảo Nhi, Chúc Bảo Nhi quá giỏi giày vò người ta mà. Điều chỉnh góc độ một chút, ừm, nhìn từ góc độ này, Triệu Thư Hàng quả nhiên có chút già hơn, trên thái dương đã xuất hiện tóc bạc.

Bà Triệu vừa hỏi cô cái gì mà chưa trả ℓời ý nhỉ, ừm, vừa rồi dì hỏi cô đã đi bao xa.

Triệu Chi Liên ℓà một người rất sợ đau, khi còn nhỏ, ngay cả khi bị kiến cắn, cô cũng sẽ khóc, nhưng thật kỳ ℓạ ℓà cô không hề sợ chết.

Người không sợ chết ℓại cực kỳ sợ cảm giác đau đớn, cô gái Ferrari đâm phải cái kia chắc sẽ đau đớn nhiều ℓắm.

Vì vậy ...

" Dì ơi, con không thể ℓà người coi việc vượt đèn đỏ như nhai kẹo cao su được. "

T*Q*T*D - tgLoanWhere stories live. Discover now