76-

0 0 0
                                    


Thành phố tràn ngập mùi lốp xe cháy, cả nửa bầu trời nhuộm đỏ bởi ngọn lửa, trong con hẻm nhỏ hẹp tối tăm, Vu Lan ngửi thấy hơi thở của sự hủy diệt.

Hơi thở hủy diệt này bắt nguồn từ Triệu Chi Liên.

Chàng thanh niên sống trong căn gác xép 20m2 và bị mắc bẫy trong cảnh khó khăn bần cùng đã hơn một lần quan hệ với thiên kim nhà triệu phú.

Không phải tàn nhẫn lắm sao?

" Lan, gần đây em có thiếu tiền không? " Sáng nay Trân hỏi anh.

Nghĩ nghĩ, anh trả lời: " Có một chút. "

Triệu Chi Liên chỉ ăn đồ ăn vặt nhập khẩu, sau khi bọn họ làm xong , cô có thói quen ăn đồ ăn vặt, đôi khi cô ấy chỉ ăn một chút và đôi khi cũng ăn rất nhiều. Lúc đầu là cô ấy tự mang đến, sau đó đồ ăn vặt là do anh chuẩn bị. Anh ngồi làm bài còn cô ấy mặc quần áo của anh ngồi bên cạnh ăn vặt .

Những món ăn vặt nhập khẩu mà cô ấy thường ăn không rẻ chút nào, vì vậy anh đã nhận thêm công việc làm gia sư dạy ngoại ngữ.

Hiện tại có thể khẳng định hơn là...

Anh không ghét, thậm chí có vài lần anh không kìm được mà lén nhìn bộ dáng của cô khi chậm rãi nhai rồi nuốt mấy đồ ăn đó.

" Lan, em có muốn nói gì với chị không? " Trân ℓại hỏi anh.

" Chị cần em nói với chị điều gì sao? " Anh trả ℓời.

Nghĩ nghĩ, Trân ℓắc đầu: " em xác định không có chuyện gì xảy ra chứ? "

Anh không thể nói với Trân về việc anh đang thiếu tiền là vì thói quen ăn đồ nhập khẩu của bạn cô được.

Vu Lan chạy một mạch như điên đến trường, chỉ có như vậy anh mới có thể nhẹ bớt cảm giác tội lỗi vì đã lừa dối Trân, anh không chỉ lừa dối Trân mà còn hơn một lần ngủ với bạn thân tốt nhất của Trân nữa.

Tuy nhiên cứ như cố tình, chiều nay, Triệu Chi Liên lại mặc chiếc váy bóng chày chết tiệt đó.

Thật ra thì chiếc váy bóng chày cũng không có tội tình gì, đáng trách cái là cô ấy lại mặc nó ở cái nơi mà cả vạn con mắt chú mục nhìn vào, trên hàng ghế khách mời đều là những nhân vật nổi tiếng, Vu Lan nhìn thấy những người đó ở trước mặt Triệu Chi Liên cúi đầu khom lưng, thân phận là con gái của Triệu Thư Hàng có thể là chưa đủ, cái quyết định để khiến bọn họ nguyện ý hạ mình chính là do một thân phận khác nữa của Triệu Chi Liên.
Cách đây không lâu, Vu Lan mới biết được rằng ông ngoại của Triệu Chi Liên là Chúc Phạm Khải, thật trùng hợp, một phần kinh phí cho bệnh viện nơi mẹ bọn họ qua đời đến từ quỹ từ thiện của Chúc Phạm Khải.

Vu Lan biết rằng anh không nên đem chuyện này đổ lên đầu Triệu Chi Liên , nhưng ... rất nhiều cảm xúc đang bùng cháy kêu gào trong tâm trí của anh, cứ như một đóm lửa đỏ sắp thiêu trụi cả một thảo nguyên.

Khi màn đêm buông xuống, quán bar nơi Vu Lan làm việc phải tạm đóng cửa do bạo loạn, việc đóng cửa tương đương với thông báo: Tối nay bạn sẽ không nhận được một xu nào.

Trong hành lang nhân viên lộn xộn bẩn thỉu, Vu Lan quay số điện thoại di động của Triệu Chi Liên.

" Bây giờ em đang ở đâu? " là câu nói đầu tiên của anh.

Triệu Chi Liên nói rằng cô ấy vẫn đang ở trong hội trường của trường học, anh lại hỏi cô ở trong hội trường trường học làm gì? Cô ấy nói rằng cô ấy đang tham dự lễ kỷ niệm ngày thành lập trường, và lễ kỷ niệm này thật nhàm chán, cô ấy đã nhiều lần muốn trốn đi, nhưng ngài thị trưởng lại đang ngồi bên cạnh và còn không ngừng nói chuyện cùng cô ấy nữa.

Anh hỏi cô là vẫn mặc chiếc váy bóng chày lúc khai mạc trận đấu chứ?

"Anh hỏi cái này làm gì vậy? "

" Phải hay không? "

" Vu Lan?! "

" Nói cho anh biết, em còn mặc bộ váy đó không? " Lạnh lùng hỏi.

" uhm. "

Cô không thể thay váy vì còn phải chụp ảnh quảng cáo với các cầu thủ bóng chày nữa

Rất tốt.

Vu Lan cho Triệu Chi Liên địa chỉ quán bar anh làm việc, và bỏ lại câu " Em đến đây đi. " kèm theo thời hạn 40 phút, rồi anh cúp điện thoại.

Đại học Kyoto cách đây không xa, 40 phút là đủ thời gian, nhưng tiền đề ℓà ngay sau khi Triệu Chi Liên nghe điện thoại xong phải rời khỏi hội trường ngay lập tức .

Bốn mươi phút sau, Triệu Chi Liên thở không ra hơi xuất hiện .

T*Q*T*D - tgLoanWhere stories live. Discover now