68-

0 0 0
                                    

Quá trình đó dài hơn rất nhiều do với Triệu Chi Liên tưởng tượng, ván giường chỉ có như vậy, do đó chỉ cần cô vùng vẫy một chút thôi cũng có thể ngã xuống đất. Hơn nữa, cô thực sự không có cách nào giãy giụa được. Sức lực có hạn của cô dường như bị thứ đang vùi sâu trong cơ thể cô kia mang đi mất. Thân thể như biến thành một con cá mắc cạn trên biển, cô vừa khóc lóc vừa cầu xin anh mau chóng kết thúc, giây tiếp theo răng của cô cắm sâu vào da thịt anh, hai tay vòng ra sau lưng anh, chẳng mấy chốc hai chân cũng quấn chặt lấy anh, di chuyển cũng bớt khó khăn hơn. Cô nghĩ rằng càng vào sâu hẳn sẽ phải càng đau hơn, nhưng ngược lại có một dòng nhiệt ấm áp đang rò rỉ ra. Nơi bao lấy người đàn ông cũng càng ngày càng mềm, hình như anh cũng cảm nhận được sự khác thường đó, hành động rút ra tiến vào của hắn càng thêm dễ dàng. Chuyển động ngày càng nhanh, chiếc đệm bắt đầu rung chuyển dữ dội theo nhịp tăng dần của anh.

Từ đầu đến cuối anh lặp đi lặp lại động tác đó, đôi mắt cô thẳng tắp nhìn lên trên, dần dần...dần dần...khoảnh khắc khi mí mắt chạm vào nhau, Triệu Liên Chi đã ngửi thấy mùi vị của sự huỷ diệt

Cô đung đưa vòng eo để phối hợp với tiết tấu của anh.

Khi một ℓần nữa mặc ℓại quần áo thì sắc trời cũng đã nhá nhem sáng, vốn dĩ cô muốn đi ngay sau khi xong việc nhưng thể trạng không cho phép, cô thầm nghĩ thôi chờ một chút nữa vậy, chiếc giường này so với giường đơn thông thường còn nhỏ hơn, do đó hai người chỉ có thể nghiêng người nằm, ℓúc thì đưa ℓưng về nhau, ℓúc thì mặt đối mặt, cô nhắm chặt hai mắt, trong ℓúc đó cô cũng ℓén ℓút mở mắt ra một ℓần cô thấy anh đang nhắm mắt , thời gian trôi đi cũng không khó khăn như tưởng tượng, đến sau nửa đêm, cô bắt đầu ngủ thiếp đi.

Bị đánh thức bởi một động tĩnh nào đó, cô xốc mí mắt ℓên ℓiền bắt gặp ánh mắt anh đang đan xen rơi trên khuôn mặt cô.

Vu Lan đưa tay sờ sờ gò má của cô, chẳng những anh không có sự lúng túng ngượng ngùng nào, ngược lại dưới ánh nhìn chú mục của cô, ngón tay anh dần di chuyển xuống cổ cô, chiếc chăn đắp trước ngực liền rơi xuống, cô kéo nó lên lại anh lại kéo nó ra, kéo tới kéo lui mấy ℓần, anh dứt khoát ném chiếc chăn xuống đất, rồi ℓật người đè cô xuống.

Lấy tay chống ℓại , thanh âm mỏng manh lên án nói: " Không, tôi không cho phép anh ℓại. . . Anh ℓại như vậy với tôi. "

Thật dễ dàng, anh gỡ tay của cô ra, cúi đầu ngậm vào miệng.

" Đừng ... đừng làm thế ..." Thanh âm lên án lại chuyển thành " Nhẹ thôi, tôi xin anh nhẹ... Nhẹ ... đồ khốn, không phải tôi đã bảo anh nhẹ rồi sao? " " Dừng lại đi, Vu Lan, anh muốn sờ chỗ nào thì sờ, muốn hôn thế nào cũng được, chỉ là ... là ... đừng đi vào, chỉ cho phép sờ thôi, có nghe thấy không, anh ... nếu anh dám đi vào, tôi sẽ ... Tôi sẽ giết anh , tôi thề đấy, anh cũng biết là tôi có tiền, giết người ... Chuyện giết người cũng không cần tôi ra tay .. . Khốn nạn, Vu Lan anh là tên khốn, sao anh dám... Làm sao anh dám... ! "

Triệu Chi Liên đau đến không thốt nên lời, kiềm chế tiếng rên rỉ, tiếp tục chịu đựng anh đi vào. Anh vẫn không ngừng thẳng tiến, ngọn lửa nóng bỏng kia như thật không bao giờ lụi tàn. Anh không kiềm lòng được đành phải nhẹ nhàng lại, nắm lấy eo cô từ từ rút ra lại đi vào từng chút. Vu Lan cảm giác mình bị cô siết lại càng lúc càng sít sao. Hơi thở nặng nề phả bên tai cô

Ván giường một lần nữa vì bị anh va chạm kịch liệt mà rung chuyển, tóc cô lại một lần nữa ướt đẫm mồ hôi, sau đó... sau đó cô nghe được một âm thanh kỳ lạ liên tục không ngừng vang lên trong căn phòng, lần theo nơi phát ra âm thanh đó, chạm tay vào chỗ hai người nối liền, có một chất dịch nhớp nháp rò rỉ ra, vật đó, lại mạnh mẽ tiến sâu vào lần nữa, di chuyển cực nhanh ... Mà cô cũng không còn đề cập đến việc sẽ giết anh nữa.
Sắc trời chuyển từ màu đen sang màu trắng của bụng cá.

Bọn họ kết thúc lần thứ hai .
Lúc này, anh là em trai của bạn cô chứ không phải chàng trai vừa cùng cô cả đêm triền miên.

Đột nhiên, Triệu Chi Liên không vội rời đi.
"Tối qua anh đã đòi hỏi tôi hai lần. " Giọng điệu tùy tiện hết mức có thể

Không có phản hồi.

" Anh nói xem ..." Với một giọng điệu kéo dài, " Chúng ta có nên cho Trân biết về việc của chúng ta hay có lẽ ... chúng ta nên gạt Trân? "

Đôi lông mày của chàng thanh niên hiện lên vài tia u ám, mấy tia u ám này liền lan thẳng đến đáy mắt anh , bởi vì cô nói : " Làm sao vậy? Anh lại muốn tôi không được xuất hiện nữa à? "

T*Q*T*D - tgLoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ