Chương 28: Ngày thứ năm

324 32 2
                                    

Sáng hôm sau, Lee Min-hyung đến căn hộ gần bờ sông đón Heo Su.

Thời tiết bên ngoài hơi âm u, còn có cả gió.

Heo Su ngồi trên xe, không nhịn được hắt xì một cái, đôi mắt cũng hơi đỏ lên.

Lee Min-hyung quay qua nhìn, hỏi, "Bị cảm sao?"

"Có lẽ vậy..." Heo Su dụi mắt, nói thêm, "Đúng rồi, hình như hôm qua em để quên cái bình giữ nhiệt trên xe anh."

Heo Su nói xong, cúi đầu tìm ở chỗ ghế ngồi.

Lee Min-hyung thuận tay lấy bình giữ nhiệt ở bên cạnh đưa qua, "Sáng nay đã đổ nước ấm vào rồi."

"Cảm ơn." Heo Su nở nụ cười, nhận bình giữ nhiệt, chậm rãi uống.

Bởi vì nước còn nóng, khi Heo Su uống, mắt kính nhanh chóng bị hơi nước làm mờ.

Xe đi về phía bến cảng, được một lúc thì dừng đèn đỏ ở ngã tư.

Lee Min-hyung giơ tay về phía Heo Su.

Heo Su tháo kính xuống một cách tự nhiên, đặt vào tay người đàn ông, nói, "Lát nữa ghé qua ông Kim mua bánh kem."

Lee Min-hyung rút tờ khăn giấy lau mắt kính, ừ một tiếng.

Lau kính xong, Lee Min-hyung giúp người bên cạnh đeo vào.

Đúng lúc đèn chuyển xanh, Lee Min-hyung đánh tay lái đến của hàng bánh của ông Kim, mua bánh kem cho Heo Su.

Mua bánh xong, xe lại tiếp tục đi về phía bến cảng.

Du thuyền đậu ngay cạnh bến cảng, khi hai người đi lên thuyền thì đã có không ít người ở đây.

Hwang Seong-hoon ngồi trên sofa, nhìn về phía hai người, xong lại nhìn Lee Min-hyung, hỏi, "Yong-hyeok đâu? Không tới à?"

Lee Min-hyung đi vào, ngồi ở một bên, nhàn nhạt đáp, "Hỏi rồi, em ấy không tới."

"Ây, hôm nay có gọi mấy em người mẫu tươi trẻ đến, định cho em trai trải đời." Giọng điệu của Hwang Seong-hoon có chút tiếc nuối.

Một thiếu gia khác ngồi bên cạnh nghe thấy, lập tức tham gia, vội nói, "Gọi người mẫu sao? Kỹ thuật thế nào? Cho tôi thử có được không?"

"Kỹ thuật không tôi, biết hầu hạ người khác." Hwang Seong-hoon có chút trịnh trọng, mờ ám nói, "Đặc biệt là cái miệng, quá mất hồn...."

Lee Min-hyung lên tiếng ngắt lời, "Heo Su còn ở đây, nói chuyện để ý hơn đi."

"Không sao, em cũng đâu còn là trẻ con." Heo Su nở nụ cười, "Em có thể nói chuyện của người trưởng thành được rồi."

"Đúng thế, Heo Su không phải trẻ con!" Hwang Seong-hoon cười hì hì, lại nhìn Heo Su nói, "Nếu Heo Su muốn trải đời một lần thì tới tìm tôi, đảm bảo giới thiệu cho cậu người kỹ thuật cực tốt, hầu hạ cậu việc đó."

"Đủ rồi." Lee Min-hyung nhíu mày, chỉ nhìn về phía Heo Su nói, "Đừng để ý lời họ nói."

Hwang Seong-hoon lập tức nói, "Lee thiếu, cậu đừng bao bọc cậu ấy quá! Nói chút chuyện người lớn này thì có sao đâu."

"Đúng vậy." Một người khác chen vào, "Lee thiếu cũng không thể bao bọc cậu ấy cả đời."

"Trước kia Lee thiếu cũng vậy, toàn thiên vị và bảo vệ Heo Su, nói mấy đứa chúng mình sẽ dạy hư cậu ấy."

"Tôi thấy Lee thiếu có thể bảo vệ cậu cả đời đấy."

Những người khác bắt đầu nói chuyện sôi nổi.

Nháy mắt câu chuyện lại trở nên mờ ám.

Trên mặt Heo Su vẫn giữ nụ cười nhã nhặn, không nói gì, chỉ híp mắt, đã quen với sự trêu chọc như vậy.

Lee Min-hyung uống rượu, nhàn nhạt nói, "Bớt vài câu đi."

"Rồi rồi, không nói nữa." Hwang Seong-hoon vui vẻ cười, không tiếp tục chuyện này, chỉ hỏi, "Heo Su uống cái gì? Coca hay nước cam?"

Heo Su ngẫm nghĩ, trả lời, "Muốn thử rượu vang đỏ."

Lee Min-hyung ngồi bên cạnh nghe xong, nói với Hwang Seong-hoon, "Cậu ấy uống sữa ấm."

"Sữa đúng không? Được thôi!" Hwang Seong-hoon đứng dậy, ra bên ngoài lấy một ly sữa ấm đi vào.

[GURIA] SAU ĐÓ THẾ THÂN THỤ GIẢ CHẾT CHUYỂN VERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ