Chương 105: Abeoji bị bệnh

133 11 0
                                    

——————————————————

Đoàn phim. Park Jun-hyeong ở trong phòng nghỉ, theo thầy giáo kinh kịch học hí khúc. Cậu đóng vai nam chính là một đào kép, có mấy cảnh quay cần phải hát tuồng. Bởi vì thời gian hơi gấp gáp, cậu là giữa chừng mới tới cứu nguy cho đoàn phim, không kịp học trước những điệu hí, đạo diễn liền tạm thời mời một thầy giáo về để chỉ đạo, về sau thì hậu kỳ lại chỉnh âm thanh đi một chút. Park Jun-hyeong tập luyện một hồi, lúc rời khỏi phòng nghỉ để hít thở không khí, lại trông thấy con mèo hoang ngày hôm qua lần nữa. Lần này mèo con vẫn ngồi xổm bên cạnh phòng nghỉ như cũ, nhìn chằm chằm những người tới lui. Park Jun-hyeong đi qua xem thử, rồi quay trở lại phòng nghỉ, lấy một cái bánh giăm bông ở trên bàn, sau đó tìm thêm một hộp cơm sạch sẽ mang ra. khi đã xé nhỏ hết giăm bông, Park Jun-hyeong liền đẩy hộp đồ ăn tới trước mặt mèo hoang nhỏ.  Mèo nhỏ chậm chạp bước qua ngửi thử trước, sau mới cúi đầu nhai từng miếng. Park Jun-hyeong đứng ở bên cạnh, cẩn thận mà đánh giá bé mèo hoang nhỏ này. Mèo nhỏ hôm nay sạch sẽ hơn ngày hôm qua một chút, lông cũng đã được xử lý, giờ nhìn không giống mèo hoang nữa, có lẽ là được nuôi trong nhà. Mèo con nhỏ vẫn ngoan ngoãn ăn bánh giăm bông, toàn thân phủ bởi bộ lông màu nâu nhạt, trên mặt còn có hoa văn màu xám nâu____ Giống như một con báo nhỏ. Park Jun-hyeong vuốt ve đầu mèo con, sau mới xoay người quay lại phòng nghỉ. Phải hơn nửa tiếng nữa mới kết thúc thời gian đóng phim, Park Jun-hyeong soi gương sửa sang lại phối sức trên đầu mình, tiện thể đặt một quả cầu lông nhỏ lên chiếc ghế bên cạnh. Trong lúc cậu đang bận rộn sửa lại đống phụ kiện, vô tình cúi đầu xuống, bất ngờ trông thấy bên cạnh đã nhiều hơn một con mèo. Mèo nhỏ không biết đã lẻn vào trong từ bao giờ, còn bò lên ghế ngồi, duỗi móng vuốt nhỏ của mình ra chơi đùa với quả cầu lông, nghịch tới nghịch lui.

Mèo con ngẩng đầu lên, dùng hai chân trước của mình ôm lấy quả cầu lông, kêu lên một tiếng rõ to với Park Jun-hyeong, "Miao~"

Mèo con có lẽ đã coi quả cầu như một món đồ chơi, muốn mang nó đi. Tuy nhiên Park Jun-hyeong hơi lo lắng mèo con sẽ không cẩn thận mà ăn luôn quả cầu lông, cho nên đã lấy nó ra khỏi người mèo nhỏ, đặt lại lên bàn. Mèo con vẫn còn ngồi xổm trên ghế, ánh mắt trông mong mà nhìn chằm chằm quả cầu trên bàn.

Park Jun-hyeong lại sờ đầu của mèo con, không đành lòng nói: "không thể chơi được."

Park Jun-hyeong đứng dậy, đi tới giá để vật dụng linh tinh ở bên cạnh xem thử, định tìm một món đồ thích hợp để cho mèo con chơi. Nhưng khi lúc cậu vừa xoay người lại, đã thấy trên ghế trống vắng không thấy mèo đâu, dường như nó đã rời đi rồi. Còn có một thứ nữa cũng biến mất theo, chính là quả cầu lông vốn đặt trên bàn. Mèo con nhỏ ngậm món đồ chơi mới, chạy về trong sân của Kim gia. Xuyên qua tiền viện, mèo con chạy về phía đình ở bên kia. Trong đình, Lee Min-hyung đang làm việc với máy tính. Mà ở bên chân của anh, chó lớn màu trắng đen vẫn còn đang nằm. Chó lớn trông có vẻ lười biếng, bỗng nhiên nó nhận thấy cái gì, lỗ tai trên đầu giật giật, thoáng nâng cơ thể dậy, nhìn sang bên cạnh.

Mèo con lững thững bước đến, đi tới bàn, cúi đầu nhả quả cầu lông xuống, mềm mại mà kêu: "Miao~~"

Lee Min-hyung nghe thấy tiếng mèo kêu, nhìn thoáng qua quả cầu lông, khẽ nhíu mày: "Mi tha ở đâu về thế?"

"Miao~~" mèo nhỏ kêu rất vô tội.

Lee Min-hyung không có hứng thú gì với quả cầu lông kia, cũng không quan tâm nữa, thu hồi ánh mắt về. Nhưng Kiki lại thò qua, lại gần cái bàn, ngửi ngửi mùi hương còn sót lại trên quả cầu lông. Sau đó, Kiki duỗi móng vuốt của mình ra, khều khều quả cầu lông xuống đất. Lee Min-hyung không quản một lớn một nhỏ ở bên cạnh nữa, tiếp tục xử lý công việc của mình.

Mãi cho tới khi chạng vạng tối, người hầu mới lên tiếng nhắc nhở: "Cậu Chủ, 6 giờ rồi."

Lee Min-hyung dừng công việc lại, lúc đứng dậy, nhìn một vòng xung quanh, không thấy Kiki và mèo con đây, chắc là lại chạy tới chỗ khác chơi rồi. Lee Min-hyung đi về phía nhà lớn, lúc đi qua hành lang, trông thấy quản gia đang nói chuyện gì đó với người hầu, thoáng thoáng nhắc tới Abeoji'.

Quản gia cũng nhận ra Lee Min-hyung tới, liền dừng đề tài lại, lên tiếng chào: "Cậu chủ."

Lee Min-hyung thuận miệng hỏi: "Abeoji làm sao vậy?"

[GURIA] SAU ĐÓ THẾ THÂN THỤ GIẢ CHẾT CHUYỂN VERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ