Chương 59: MỐI QUAN HỆ ANH TÌNH TÔI NGUYỆN

295 24 2
                                    

Nhưng lần này Lee Min-hyung không có ý định dừng lại, tựa hồ rất có chấp niệm đối với việc hôn môi, tiếp tục cúi người xuống.

"Minseokie...."

Park Jun-hyeong nghe thanh âm bên tai có chút không thể hiểu được. Rõ ràng trước đây mỗi khi thân mật cậu đều đòi hôn môi rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng bị Lee Min-hyung cự tuyệt. Bây giờ cậu không cần nữa thì Lee Min-hyung lại cố chấp muốn hôn. Thật là số phận trêu ngươi. Tâm trí Park Jun-hyeong rối loạn lung tung suy nghĩ rất nhiều, nhưng rất mau liền không còn khí lực để nghĩ đến chuyện khác nữa, cơ thể hoàn toàn bị dục vọng chi phối. Đây không phải là lần đầu tiên hai người bọn họ thân mật, vậy nên đã rất quen thuộc cơ thể của nhau, lên giường cũng thực hòa hợp. Sau khi kết thúc, Park Jun-hyeong từ từ bình tĩnh lại chậm rãi hô hấp, nhiệt độ trong cơ thể cũng dần dần hạ xuống. Tác dụng của thuốc đã giảm bớt, vì thế mà mệt mỏi và buồn ngủ lập tức kéo đến. Dưới người có cảm giác nhớp nháp khó chịu nhưng Park Jun-hyeong cũng lười đi rửa sạch, chỉ muốn ngủ một giấc thôi nên liền trở mình quay lưng về phía Lee Min-hyung. Ngay khi Park Jun-hyeong nhắm mắt chuẩn bị ngủ thiếp đi thì đột nhiên cảm giác được thân thể bị người khác ôm lên. Lee Min-hyung ôm cơ thể nhỏ bé trong lòng ngực đi về phía phòng tắm rồi đặt cậu vào bồn tắm. Lee Min-hyung từ sau lưng ôm lấy Park Jun-hyeong, tách hai chân cậu ra rồi từ từ rửa sạch. Bất quá đây cũng là lần đầu tiên Lee Min-hyung làm việc này nên động tác có chút vụng về, còn rất cẩn thận lau chùi nhẹ nhàng.

Lee Min-hyung nhìn xuống thiếu niên trong tay, thấp giọng hỏi: "Ai hạ thuốc em?"

Cơ thể Park Jun-hyeong chỗ nào cũng mệt rã rời, nên tùy ý đáp: "Người đại diện."

Lee Min-hyung nghe vậy khẽ nhíu mày, nhưng cũng không hỏi thêm gì nữa. Trong lúc Lee Min-hyung tiếp tục rửa sạch chỗ đó cho Park Jun-hyeong thì tầm mắt lơ đãng rơi vào trên bắp chân trái của cậu, liền phát hiện vết sẹo chói mắt đập thẳng vào mắt hắn. Lee Min-hyung cúi đầu định dò hỏi chuyện này thì thấy thiếu niên trong lòng ngực đã thiếp đi từ lúc nào. Khi Park Jun-hyeong tỉnh lại đã là giữa trưa ngày hôm sau. Sau lưng còn dán vào một lồng ngực ấm áp, trên eo cũng nhiều thêm một cánh tay. Park Jun-hyeong hơi nhíu mày, dời tay trên eo ra rồi ngồi dậy. Park Jun-hyeong vươn tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường tới, vừa mở khóa màn hình đã thấy hiện ra rất nhiều cuộc gọi nhỡ. Ngoài cuộc gọi từ người đại diện thì còn có cả Choi Yong-hyeok và Jang Hyun-jung. Park Jun-hyeong lên Kakaotalk trước, nhìn thấy Jang Hyun-jung gửi đến không ít tin nhắn thúc giục cậu mau lên để đuổi kịp máy bay. Vốn dĩ cậu và Jang Hyun-jung dự định chiều nay sẽ trở về, nhưng hiện tại thời gian đã không còn kịp rồi.

Park Jun-hyeong gọi lại cho Jang Hyun-jung để giải thích: "Chị Hyun-jungie, tôi không đến sân bay kịp rồi, hôm nay không quay về nữa, ở lại mấy hôm rồi trở về cũng được."

Jang Hyun-jung hỏi: "Vậy thì cậu không sao chứ? Ngày hôm qua không thấy cậu trở về, Yong-hyeok còn chạy tới chỗ tôi tìm cậu..."

"Ngày hôm qua uống say quá nên tôi ngủ lại trong khách sạn, bây giờ mới vừa tỉnh lại." Park Jun-hyeong vừa đáp thì liếc mắt thấy áo sơ mi của mình bị vứt trên sàn nhà vì thế cúi người xuống nhặt áo lên.

Jang Hyun-jung ở trong điện thoại lại hỏi thêm vài câu, xác nhận Park Jun-hyeong thật sự không xảy ra chuyện gì mới cúp điện thoại.Park Jun-hyeong lại tiếp tục gọi cho Choi Yong-hyeok.

[GURIA] SAU ĐÓ THẾ THÂN THỤ GIẢ CHẾT CHUYỂN VERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ