Chương 88: LÀ KIKI

117 10 0
                                    

Người đàn ông bên mép giường không đáp lại, hơi cúi người xuống thấp giọng nói: "Em dậy uống thuốc đã."

"Tôi uống rồi..." Park Jun-hyeong có chút kháng cự không muốn uống thuốc, cơ thể rụt lại co vào trong chăn.

Trong đầu cứ truyền tới những trận đau nhói, Park Jun-hyeong càng thêm khó chịu vùi đầu vào chăn bông, nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ tiếp. Lee Min-hyung không có rời đi, khẽ duỗi tay tới kéo chăn bông trên người cậu xuống một chút, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má Park Jun-hyeong.

"Minseokie." Lee Min-hyung cau mày tăng thêm ngữ khí: "Uống thuốc đi."

Park Jun-hyeong bị sờ đến ngứa ngáy: "Đừng chạm vào tôi." Park Jun-hyeong đã không còn khí lực tự hỏi đây là mơ hay là thực nữa, chỉ cảm giác toàn thân đều rất khó chịu.

Lee Min-hyung vẫn ngồi cạnh giường hỏi tiếp: "Vậy em có muốn ăn gì không?"

"Không ăn." Park Jun-hyeong lắc đầu, giọng nói ồ ồ: "Anh đi ra ngoài đi."

Giọng Park Jun-hyeong còn có chút khàn khàn. Lee Min-hyung nhìn thiếu niên trên giường một hồi, cuối cùng cũng đứng dậy. Park Jun-hyeong nghe thấy tiếng bước chân còn tưởng rằng Lee Min-hyung đã rời đi. Nhưng chưa được vài phút sau Lee Min-hyung đã lại quay về.

Lee Min-hyung rót nước nóng vào ly: "Uống thuốc trước đã."

Người trên giường không đáp lại gì cả, nhắm hai mắt như đang ngủ rồi. Lee Min-hyung lại gọi lần nữa: "Minseokie?"

Park Jun-hyeong bị kêu mãi đến nỗi cảm thấy có chút phiền phức: "Anh đừng quấy rầy tôi nữa..."

Park Jun-hyeong còn rất mệt mỏi, giọng nói vô cùng yếu ớt không dư sức đâu mà phản ứng người kia. Lee Min-hyung không nói gì, chỉ vươn tay ra ôm người trên giường lên rồi lấy ly nước ấm qua kề tới bên miệng Park Jun-hyeong. Park Jun-hyeong không còn cách nào khác đành phải hé miệng uống thuốc, sau đó chui lại vào trong chăn bông đưa lưng về phía Lee Min-hyung. Lee Min-hyung ngồi bên giường, khẽ vỗ về thiếu niên đang bị bệnh. Park Jun-hyeong lúc ngủ rất yên lặng, thân thể cuộn tròn thành một quả bóng tựa như không có cảm giác an toàn. Giống như một chú nhím nhỏ vậy. Rõ ràng vô cùng yếu ớt mỏng manh, nhưng vẫn dựng thẳng lớp gai nhọn lên đề phòng những kẻ tới gần. Lee Min-hyung im lặng ngồi kề bên giường cậu thêm một lúc, sau khi nhìn thấy Park Jun-hyeong có vẻ ngủ say rồi mới đứng dậy rời đi. Nhưng Lee Min-hyung còn chưa đi được vài bước thì chợt nghe thấy một tiếng động rất nhỏ phía sau, hắn liền quay đầu lại thì phát hiện chú nhím nhỏ kia đã đạp chăn bông xuống rồi. Park Jun-hyeong đạp chăn bông xuống tới tận thắt lưng, nửa người trên lộ hết cả ra ngoài, hình như là có chút nóng. Lee Min-hyung nhíu nhíu mày, nhưng vẫn bước tới kéo chăn lên cao đắp lại cho cậu cẩn thận. 

Park Jun-hyeong chỉ ngủ nửa mộng nửa tỉnh, sau khi cảm nhận được động tác của hắn liền mơ mơ màng màng giãy giụa, muốn xốc chăn lên lần nữa: "Nóng..."

"Em đang bị cảm." Thái độ Lee Min-hyung rất cứng rắn, cường ngạnh nhét hai tay Park Jun-hyeong vào lại trong chăn.

Cả người Park Jun-hyeong vẫn còn thấy khó chịu, thấp giọng nói: "Tôi ngủ một giấc là tốt rồi..."

Lee Min-hyung không nói gì, chỉ nằm xuống ôm chặt cả người Park Jun-hyeong lẫn chăn bông vào ngực, không cho đối phương lộn xộn nữa. Park Jun-hyeong bị chăn bông quấn lấy, vừa nóng vừa ngột ngạt: "Nóng..."

Lee Min-hyung khẽ thở dài: "Em thật là... ngay cả bản thân cũng không chăm sóc cẩn thận gì cả."

Thật là một con nhím nhỏ yếu ớt lại cứng đầu. Lee Min-hyung cúi đầu, bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng cho Park Jun-hyeong. Park Jun-hyeong dần dần bình tĩnh lại, hô hấp cũng trở nên ổn định.

Thế nhưng chưa được vài phút sau, Park Jun-hyeong lại bắt đầu lăn lộn. Park Jun-hyeong giãy giụa ở trong chăn, khó chịu lên tiếng: "Buông ra, tôi muốn đi ra ngoài..."

[GURIA] SAU ĐÓ THẾ THÂN THỤ GIẢ CHẾT CHUYỂN VERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ