Chương 40: THƯ MỜI

285 24 0
                                    

Cuối tháng, Lee Min-hyung trở về nhà cũ.

Kiki vẫn ở trong sân chạy chơi khắp nơi, vừa nhìn thấy xe Lee Min-hyung đến liền như cũ theo thói quen chạy tới vòng quanh một vòng.

Lee Min-hyung băng qua Kiki, đi đến phòng nghỉ. Ba Lee ngồi trên xe lăn, một mình chơi cờ vây, thấy Lee Min-hyung vào liền hỏi: "Yu-mi đâu?"

Không đợi Lee Min-hyung trả lời, ba Lee chợt nhớ ra, nỉ non nói: "Nhớ rồi, bà ấy đã đi rồi."

Lee Min-hyung đi tới ngồi xuống ở đối diện, tay trái cầm lấy một quân cờ màu đen đáp xuống mặt bàn cờ.

Ba Lee chú ý tới nhẫn trên tay Lee Min-hyung, có chút tò mò nói: "Con kết hôn khi nào?"

Lee Min-hyung nhỏ giọng nói: "Không có."

"Vậy đã đính hôn rồi à?" Ký ức ba Lee có chút hỗn loạn, cố gắng nhớ lại hỏi: "Là đứa bé giáo viên dạy đàn dương cầm lần trước con mang về sao?"

Lee Min-hyung không trả lời, bàn tay lại hạ xuống thêm một quân cờ nữa, coi như là ngầm xác nhận.

"Thật tốt." Ba Lee cười: "Con sắp kết hôn, Yu-mi cũng khẳng định rất hạnh phúc."

"Lần sau lại đem thằng bé đến đây, ta muốn xem thật kỹ." Ba Lee mỉm cười thật tươi, khóe mắt hiện lên những nếp nhăn của năm tháng, đã hoàn toàn không nhớ rõ chuyện Ryu Min-seok qua đời.

Mà Lee Min-hyung lại cũng đồng ý: "Vâng!"

Lee Min-hyung bồi ba Lee chơi cờ trong phòng nghỉ, đến tối mới đứng dậy rời đi. Quản gia ở bên ngoài chờ, thấy hắn đi ra liền gọi: "Lee thiếu."

Lee Min-hyung đi trên hành lang, đột nhiên lên tiếng nói: "Tôi muốn đổi phòng khác."

Quản gia thoáng có chút kinh ngạc.

Lee Min-hyung: "Phòng ở tầng hai không ở nữa."

Quản gia vội vàng phản ứng lại, gật đầu: "Được."

Quản gia an bài người giúp việc sắp xếp thu dọn lại một căn phòng trên tầng năm, đồng thời chuyển một số đồ dùng cần thiết hàng ngày của Lee Min-hyung từ tầng hai lên tầng trên. Cuối cùng, trong căn phòng trên tầng hai chỉ còn lại đồ của Ryu Min-seok.

Sau khi đã thu dọn xong tất cả, quản gia dựa theo lời Lee Min-hyung yêu cầu, đem phòng ở tầng hai khóa lại. Về sau, căn phòng này cũng là một cấm kỵ mà Lee gia không thể động vào.

Lão quản gia cho người đem hết đồ dùng của Lee Min-hyung tất cả đều đưa đến tầng năm, dọn dẹp và sắp xếp phòng xong, khi lơ đãng ngẩng đầu liền nhìn thấy Lee Min-hyung đứng trầm ngâm bên cửa sổ, trên mặt đất đã có vài mẩu tàn thuốc lá rơi xuống.

Từ sau khi Ryu Min-seok qua đời, Lee Min-hyung cũng trở nên giống lão gia, luôn thích ngắm phong cảnh ở bên cửa sổ, có đôi khi thậm chí còn xem cả ngày. Lão quản gia thu hồi tầm mắt, không tiến lên quấy rầy.

Trong sân, những chiếc lá xanh thẫm trên cây đã dần ngả sang màu vàng, cho đến khi cả sân bị nhuộm một sắc đỏ vàng rực rỡ...

Mùa thu lại tới rồi.

Thời gian thực sự có thể chữa lành mọi thứ. Lee Min-hyung đã rất ít đi đến phòng khám tâm lý, thỉnh thoảng say trong quán bar cũng không nhắc đến hai chữ "Minseokie" nữa.

Cho dù có người vô tình nhắc tới Ryu Min-seok, Lee Min-hyung cũng không có phản ứng gì đặc biệt. Mọi thứ đều đang dần trở nên tốt đẹp hơn. Chỉ là Lee Min-hyung vẫn đeo chiếc nhẫn kia trên tay, từ đó đến giờ chưa từng tháo ra.

Nhưng Choi Woo-je lại chú ý tới, thừa dịp Lee Min-hyung tới phòng khám để tư vấn liền hỏi: "Lee tiên sinh, ngài vẫn còn muốn mang chiếc nhẫn này sao?"

"Ừm."

Choi Woo-je lại hỏi: "Vậy ngài muốn mang nó đến bao giờ?"

Lee Min-hyung dựa mình vào lưng ghế, đầu ngón tay nhẹ nhàng cọ xát chiếc nhẫn, chậm rãi nói: "Không biết."

Bác sĩ Choi liền thay đổi đề tài, hỏi: "Gần đây ngài có còn xuất hiện ảo giác không?" "Thỉnh thoảng." Thái độ của Lee Min-hyung đã bình tĩnh hơn, có thể bình thường trò chuyện cùng Choi Woo-je về chuyện liên quan đến Ryu Min-seok.

Bác sĩ Choi đề nghị: "Lee tiên sinh, nếu ảo giác vẫn còn, ngài có muốn đi làm kiểm tra một chút không?"

Lee Min-hyung đáp: "Không cần."

Ảo giác đã là một phần trong cuộc sống của Lee Min-hyung, hắn đã quen với điều đó. Khi tất cả những cảm xúc tiêu cực từ từ bình tĩnh lại, cuối cùng chỉ còn lại sự tưởng niệm.

Thật lâu đến nỗi khắc sâu nỗi nhớ.

"Woo-je." Lee Min-hyung ngẩng đầu, đột nhiên nói: "Về sau tôi sẽ không đến đây nữa."

[GURIA] SAU ĐÓ THẾ THÂN THỤ GIẢ CHẾT CHUYỂN VERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ