Chương 95: KHÔNG CẦN LÀM BẠN NỮA...

136 12 0
                                    

-----------------------------------------------

Pháo hoa bên ngoài vẫn còn đang tiếp tục nở rộ. Park Jun-hyeong cong mắt, ánh sáng rực rỡ của pháo hoa phản chiếu ngược lại vào trong đôi con ngươi đẹp đẽ ấy.

Park Jun-hyeong nghe thấy tiếng pháo hoa trong điện thoại, hỏi: "Anh cũng ở gần đây sao?"

"Ừm." Lee Min-hyung thừa nhận.

Lee Min-hyung đứng bên cạnh cửa sổ, nhìn ngắm pháo hoa bên ngoài. Hai người ở cùng một khách sạn, cùng một vị trí, nhưng lại khác số tầng. Nhưng Lee Min-hyung cũng không định xuống dưới quấy rầy cậu, hắn chỉ là muốn cùng người ở đầu dây bên kia điện thoại ngắm pháo hoa mà thôi.

Lee Min-hyung hỏi: "Em có muốn ước gì đó không?"

"Ước cái gì cơ chứ?" Park Jun-hyeong khẽ cười một tiếng.

"Cái gì cũng được." Lee Min-hyung rũ mắt xuống, nhẹ giọng nói: "Điều ước trong ngày sinh nhật sẽ thành hiện thực."

"Tôi có phải trẻ con đâu." Park Jun-hyeong bật cười.

Lee Min-hyung không nói gì. Cậu rõ ràng là một đứa trẻ to xác mà, sau khi uống say còn lôi kéo người khác huyên thuyên muốn nghe kể chuyện, ngay cả lúc ăn dâu tây còn vụng về không cẩn thận ăn phải lá dâu.

Một lát sau, Lee Min-hyung lại nói: "Em ước đi."

"Tôi thật sự không có nguyện vọng gì cả." Park Jun-hyeong cười.

"Có muốn ra ngoài ăn khuya gì đó không?"

"Không cần đâu." Park Jun-hyeong dựa vào cửa sổ, đáp: "Tôi đã tắm rửa thay áo ngủ xong xuôi hết rồi."

"Ra ngoài ăn bữa cơm mừng sinh nhật cũng không đi sao?"

"Không cần, trước kia cũng đều là như vậy mà." Park Jun-hyeong nhìn bầu trời đêm, nhất thời có chút xuất thần.

Lúc trước khoảng thời gian năm năm mà cậu đi theo Lee Min-hyung kia, Lee Min-hyung chưa từng nhớ rõ sinh nhật của cậu. Bọn họ đã quen biết nhau lâu như vậy rồi mà lần này vẫn là lần đầu tiên Lee Min-hyung tổ chức sinh nhật cho cậu. Kỳ thật chuyện này làm cậu khá là ngạc nhiên.

Lee Min-hyung: "Sau này anh đều sẽ ở bên cạnh em."

Park Jun-hyeong trầm mặc một lúc, sau đó nói: "Min-hyung, đừng như vậy."

Cậu thực sự rất cảm kích vì pháo hoa sinh nhật mà Lee Min-hyung đã tặng cho cậu, nhưng mà cậu lại không có cách nào đáp lại hắn.

Park Jun-hyeong nói: "Như tôi đã nói lúc trước, hiện tại tôi tạm thời không suy xét đến chuyện yêu đương."

"Cũng chỉ là làm bạn thôi."

"Nào có kiểu làm bạn nào như vậy chứ..." Park Jun-hyeong khẽ cười một tiếng: "Giống như lốp xe dự phòng ấy."

"Làm lốp xe dự phòng cũng được." Lee Min-hyung vẫn rất cố chấp.

Park Jun-hyeong không muốn tiếp tục đề tài này nữa: "Đã khuya rồi, nghỉ ngơi sớm một chút đi."

Ngoài cửa sổ, pháo hoa đã kết thúc. Park Jun-hyeong kéo rèm lại rồi quay trở lại giường ngủ.

Đầu dây bên kia điện thoại, Lee Min-hyung lên tiếng hỏi: "Không thể nói chuyện tiếp nữa sao?"

Park Jun-hyeong rất có kiên nhẫn, hỏi lại: "Anh muốn nói chuyện gì?"

Lần này đổi lại thành Lee Min-hyung trầm mặc. Hồi lâu sau, Lee Min-hyung mới đáp: "Anh không biết."

Không biết phải nói đề tài gì. Nhưng chỉ là muốn nghe thấy giọng nói quen thuộc đó, sau đó trò chuyện với nhau, tùy tiện nói bất cứ điều gì cũng được.

Lee Min-hyung: "Đừng cúp máy."

Park Jun-hyeong lắng nghe thanh âm từ nam nhân, không nói gì nữa. Park Jun-hyeong ngồi ở mép giường, tùy tay lấy một trái dâu tây trên bàn bên cạnh qua cắn một ngụm. Kết quả sau khi cắn xuống, Park Jun-hyeong vô tình bị sặc, vội vàng cúi đầu ho khan vài tiếng.

Lee Min-hyung ở đầu bên kia điện thoại cũng nghe thấy động tĩnh liền lo lắng hỏi: "Làm sao vậy?"

Park Jun-hyeong nhanh chóng uống ngụm nước để hòa hoãn lại, sau đó mới trả lời: "Không có gì, tôi sơ ý bị sặc thôi."

[GURIA] SAU ĐÓ THẾ THÂN THỤ GIẢ CHẾT CHUYỂN VERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ