Chương 115: (gương vỡ lại lành 2) Hẹn hò

236 18 0
                                    

——————————————————

Lee Min-hyung thuận đà mà nói: "Vậy tối đó đến nhà hàng Flavors nhé?"

Ryu Min-seok cũng biết đến nhà hàng này, Choi Yong-hyeok hay nhắc tới với cậu, danh tiếng cũng rất tốt, thế nên cũng không có ý kiến gì.

Lee Min-hyung hỏi tiếp: "Sau đó thì chúng ta lại cùng nhau xem phim được không?"

Ryu Min-seok nhất thời không trả lời.

Lee Min-hyung lên tiếng nhắc nhở: "5 tiếng."

"Anh cứ quyết định là được." Ryu Min-seok cười một tiếng: "Có đủ 5 tiếng."

"Được."

"Vậy gặp nhau lúc 6 giờ nhé." Ryu Min-seok mỉm cười, "Lần này đừng đến muộn nữa."

"Sẽ không đâu."

Nói xong thì Ryu Min-seok xoay người, tiếp tục công việc chụp ảnh của mình. Lee Min-hyung vẫn đứng ở cạnh sô pha, ở khoảng cách xa xa, nhìn theo bóng lưng của người kia. Nhưng mà Lee Min-hyung cũng không ở lâu trong studio, xong thì rời đi luôn. Lee Min-hyung đi lên tầng trên, vào trong phòng làm việc của Choi Woo-je.

Choi Woo-je vẫn còn đang bận rộn phê duyệt văn kiện, trông thấy Lee Min-hyung tới, ôn hoà nói: "Sao vậy?"

Lee Min-hyung không nói gì, chỉ an tĩnh đi tới chỗ ngồi đối diện của Choi Woo-je.

Choi Woo-je đã quen với sự lạnh nhạt này của Lee Min-hyung, chủ động nói chuyện trước: "Cậu ấy không ở trong studio à?"

Lee Min-hyung gật đầu, "Em ấy có."

Choi Woo-je quan sát biểu cảm trên mặt Lee Min-hyung, nhất thời cũng không nhận ra sự bất thường nào, liền cúi đầu, tiếp tục sửa lại văn kiện trên tay. Lee Min-hyung ngồi phía đối diện, nhìn mặt bàn tới mất tập trung, giống như đang đắn đo cái gì.

Một lúc lâu sau, anh mới ngẩng đầu, chậm rãi nói: " rạp chiếu phim tư nhân mà lần trước anh nói ở đâu thế?"

Choi Woo-je bị câu hỏi này làm cho bất ngờ, ngẩng đầu lên, rất có hứng thú mà nói: "Anh hẹn cậu ấy đi xem phim à?"

"Ừm. Em ấy nhận lời rồi."

"Chỗ đó cách nhà hàng Flavors khá gần, cách một con phố là đến." Choi Woo-je cười ẩn ý, rồi mở ngăn kéo lấy ra một thẻ hội viên màu vàng đen, "Anh dùng thẻ hội viên của tôi đi, có phục vụ riêng đấy."

Choi Woo-je đưa thẻ qua, có chút ý vị thâm tường mà nói: "Tuyệt đối phù hợp với các cặp đôi đó nha."

Thời gian một tuần, không dài cũng không ngắn. Tuy nhiên đối với Ryu Min-seok thì cũng không có sự thay đổi nào, mỗi ngày đều có một đống việc phải làm, nhiệm vụ càng ngày càng nhiều. Chờ tới khi cậu ý thức được, thời gian thế mà đã tới ngày thứ bảy rồi. Ryu Min-seok lấy điện thoại của mình ra, gửi tin nhắn cho Lee Min-hyung, xác nhận lại thời gian hôm nay một lần nữa.

【 6 giờ chiều gặp nhau ở nhà hàng Flavors đúng chứ? 】

Sau khi gửi tin nhắn đi, Ryu Min-seok đợi một lúc, vẫn không thấy Lee Min-hyung trả lời lại, có lẽ là Lee Min-hyung vẫn chưa nhìn thấy, còn đang bận việc.

Đúng lúc này, trợ lý ở cách đó không xa lên tiếng gọi: "Anh Jun-hyeong, bắt đầu thôi."

Ryu Min-seok đặt điện thoại xuống, sau khi đưa áo khoác cho trợ lý, liền đi về phía bờ biển. Trợ lý ôm áo khoác trông ở bên cạnh, nhìn theo đôi chân trần đi về phía biển của Ryu Min-seok. Lúc này đây, Ryu Min-seok khoác lên mình một bộ đồ ngày hạ thoải mái, chậm rãi đi về phía biển lớn, lộ ra một nụ cười tươi rói, rất có cảm giác mùa hè. Chỉ là giờ trời cũng đã vào thu rồi, mấy hôm nay nhiệt độ cũng khá là thấp, chụp ngoại cảnh ở dưới nước vẫn rất lạnh. Chờ sau khi quay chụp xong cảnh biển, trợ lý nhanh chóng chạy tới, khoác áo lên người Ryu Min-seok. Ryu Min-seok lạnh tới nỗi co rụt người lại, lấy điện thoại thừ chỗ trợ lý, thấy được câu trả lời của Lee Min-hyung__

【 Ừm 】

Ryu Min-seok nhìn thoáng qua thời gian, giờ đã là 12 giờ chưa rồi, vẫn còn kịp.

"Anh Jun-hyeong, anh lên xe về trước đi." Trợ lý ở bên cạnh lên tiếng nhắc nhở.

Ryu Min-seok không phản đối, đi vào trong xe bảo mẫu, đổi lại sang quần áo của mình. Buổi chiều vẫn có việc phải làm, Ryu Min-seok tựa vào ghế, mệt tới mức đặt lưng xuống là ngủ ngay. Trợ lý ở bên cạnh, trông thấy Ryu Min-seok mệt mỏi như vậy, cũng không quấy rầy, chỉ an tĩnh mà ngồi bên cạnh.

Cho tới khi xe đã dừng hẳn lại, trợ lý mới lay gọi: "Anh Jun-hyeong."

Ryu Min-seok ngủ rất nông, nghe thấy tiếng gọi là tỉnh dậy luôn. Cậu vẫn còn mơ mơ màng màng chưa tỉnh táo hoàn toàn, tỉnh dậy xoa xoa giữa mi tâm. Mấy hôm nay cậu đều không được ngủ ngon, tối đến đều ngủ đứt quãng, còn ban ngày lúc ngủ trên xe cũng rất chập chờn.

[GURIA] SAU ĐÓ THẾ THÂN THỤ GIẢ CHẾT CHUYỂN VERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ