Chương 38: CÓ MUỐN THỬ CÙNG HEO SU KHÔNG?

306 25 3
                                    

Ngày Tết Thanh Minh, Lee Min-hyung đã đến nghĩa trang.

Bất quá Lee Min-hyung vẫn ngồi trên xe không có đi xuống, lặng lẽ nhìn dòng người ra vào trong nghĩa trang. Trong lòng bàn tay còn nắm khối mộc bài đã sờn cũ kia.

[ Nguyện tiên sinh một đời bình an ]

Lee Min-hyung cúi đầu, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve nét chữ, có chút xuất thần tựa hồ đang nhớ lại cái gì đó. Lee Min-hyung ngồi bên ngoài nghĩa trang từ trưa đến khi hoàng hôn sắp buông xuống mới nói với chú Kim: "Quán bar."

Chú Kim cũng đã quen với việc mỗi lần Lee Min-hyung đến nghĩa trang chỉ ngồi mãi ở bên ngoài nhìn trong đó mà không đi vào. Chú Kim đưa Lee Min-hyung đến quán bar, như thường lệ Lee Min-hyung đến thẳng phòng bao.

Chỉ là lần này khi Lee Min-hyung đi vào thì thấy Heo Su cũng ở đây, đang ngồi cùng đám công tử phú nhị đại thích ăn chơi trác táng. Heo Su ngày thường rất ít đến quán bar mà chỉ khi ngẫu nhiên tụ họp cùng nhau thì mới đến.

Lee Min-hyung đi tới hỏi: "Sao lại đến đây?"

"Bọn họ nói anh mấy ngày nay vẫn luôn uống rượu." Heo Su nheo mắt cười: "Nên bảo em đến đây khuyên nhủ."

Lee Min-hyung không có đáp lại lời Heo Su mà chỉ khui một chai rượu trên bàn rồi cầm nó ngồi xuống sô pha.

Heo Su khuyên: "Anh nên uống ít lại một chút đi, chất cồn trong rượu không tốt cho cơ thể."

Người bên cạnh thấy vậy, mới dám lớn gan thò qua thuyết phục: "Lee thiếu, chuyện của Minseokie đều đã qua lâu như vậy rồi, anh nên buông bỏ đi thôi."

"Đúng vậy, Lee thiếu tốt hết vẫn là nên quý trọng người bên cạnh trước đi."

Đột nhiên có người lên tiếng: "Lee thiếu, có muốn cùng Heo Su thử xem không?"

Lời này vừa nói ra, những người khác cũng nhao nhao lên tiếng thuyết phục Lee Min-hyung.

"Heo Su cũng rất tốt, Lee thiếu không phải đã quen biết cùng Heo Su rất lâu rồi sao?"

"Minseokie không còn nữa, nhưng mà Heo Su vẫn còn ở đây a!"

"Lúc trước nếu không phải Heo Su xuất ngoại, hẳn là bây giờ Lee thiếu và Heo Su đã sớm ở bên nhau rồi... "

Lee Min-hyung cúi đầu nhìn dòng rượu sóng sánh trong ly, trầm mặc không nói, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Heo Su ở bên cạnh híp mắt, cho đến khi những người khác nói xong, mới cười nói: "Được rồi, mấy người đừng đùa nữa."

Những người khác cũng thức thời không nhắc lại nữa, vội vàng thay đổi đề tài. Mà Lee Min-hyung từ đầu đến cuối đều không có phản ứng gì, dựa vào sô pha uống rượu, không chút để ý đến mọi thứ xung quanh.

Đến khi kết thúc tụ họp, Lee Min-hyung đứng dậy nhìn người bên cạnh nói: "Tôi đưa cậu về."

Khu Guryongpo bên bờ sông cách quán bar không xa lắm, vì vậy Lee Min-hyung đưa Heo Su về tới dưới lầu chung cư. Khi Lee Min-hyung vừa định quay người rời đi thì đột nhiên bị gọi lại.

"Min-hyung!"

Lee Min-hyung quay đầu lại nhìn phía Heo Su.

Heo Su đứng ở bậc thang, chậm rãi nói: "Đã hai năm rồi, em hy vọng anh có thể buông xuống chuyện này."

"Nếu cậu ấy ở trên trời thấy được, cũng nhất định sẽ không muốn anh tự dày vò mình như thế này." Thanh âm Heo Su rất nhẹ, từng bước một đi tới trước mặt Lee Min-hyung: "Anh còn có em và mọi người."

"Dù thế nào đi nữa, em và mọi người cũng sẽ ở bên cạnh anh." Heo Su duỗi tay, nhẹ nhàng ôm lấy nam nhân trước mặt.

Lee Min-hyung đứng tại chỗ, cảm nhận được độ ấm trong lòng ngực, hai mắt rũ xuống thoáng giơ tay lên. Bất quá ngay khi Lee Min-hyung chuẩn bị đẩy ra thì đột nhiên chú ý tới có một bóng người, động tác trên tay đột nhiên dừng lại.

Trong khu vườn cách đó không xa, một thiếu niên bộ dáng ôn nhu đứng dưới ngọn đèn đường, ngẩng đầu mỉm cười nhìn hắn. Lee Min-hyung chăm chú nhìn thiếu niên dưới ngọn đèn đường kia, bàn tay dùng sức đẩy người trong ngực ra, từng bước đi về phía khu vườn. Heo Su chú ý tới động tác của Lee Min-hyung, liền nhìn theo tầm mắt của hắn nhìn qua cũng không thấy gì, vì thế hơi nghi hoặc gọi một tiếng: "Min-hyung?"

Lee Min-hyung mặc kệ, chỉ tiếp tục đi về hướng thiếu niên đứng đó. Nhưng khi Lee Min-hyung sắp đi đến trước mặt người thiếu niên thì bóng dáng người ấy đột nhiên mờ nhạt.

Bóng dáng thiếu niên từng chút một biến mất trong không trung, Lee Min-hyung bước nhanh về phía trước, một mình đứng dưới ngọn đèn đường, đưa tay chạm vào. Nhưng trước mặt hắn chỉ là một mảnh không khí vô thực, không chạm vào được bất cứ thứ gì.

Lee Min-hyung nhìn lòng bàn tay trống rỗng, nhất thời có chút xuất thần.

[GURIA] SAU ĐÓ THẾ THÂN THỤ GIẢ CHẾT CHUYỂN VERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ