Chương 67: HẮN LÀM ĐAU EM SAO?

243 14 0
                                    

Lee Min-hyung nghe tiếng thở dốc trong điên thoại, đôi con ngươi liền lạnh xuống, Mà trong điện thoại, truyền đến đoạn đối thoại đứt quãng

" Không cần nhận điện thoại sao?"

" Điện thoại ai?" Thanh niên còn thở phì phò, tựa hồ là không chịu nổi, " anh giúp tôi một chút"

" Rất đau?"

Âm thanh nói chuyện đầu kia của điện thoại càng ngày càng nhỏ, lại truyền đến một trận sột soạt, như là quần áo cọ vào nhau

" Đau"

Ngay sau đó, điện thoại cắt đứt. Lee Min-hyung nắm di động, một khuôn mặt âm trầm, nắm di động đứng dậy chuẩn bị rời đi. Thế nhưng Lee Min-hyung còn chưa đi xa, bên phòng bệnh bỗng nhiên truyền đến động tĩnh.

Heo Su đi ra, hô một tiếng:"Min-hyung"

Lee Min-hyung dừng bước chân, quay đầu lại

Heo Su cười hỏi:" Anh phải đi sao?"

"Ừm." Lee Min-hyung trả lời: "Tôi còn có việc."

"Vậy à..." Vẻ mặt Heo Su trở nên có chút cô đơn, lại hỏi: "Vậy ngày mai anh có đến không?"

"Không chắc nữa."

Lee Min-hyung nhìn thoáng qua thời gian, vội vàng xoay người rời đi.

...

Khách sạn. Park Jun-hyeong trở lại phòng, gấp gáp ngồi trên sô pha xoa xoa cái đầu gối của mình. Đầu gối bên trái bị đụng đau nhức, Park Jun-hyeong vừa kéo ống quần lên xem thử thế nào liền phát hiện đầu gối đã hiện lên một mảng bầm xanh tím. Park Jun-hyeong nhìn chằm chằm đầu gối, gắt gao nhíu mày. Vừa nãy khi leo cầu thang bộ cùng Kim Kang-hee, lúc cả hai đang nhập tâm mãi mê nói chuyện phiếm thì cậu không cẩn thận bước hụt một cái, ánh đèn trong cầu thang lại tương đối mờ, kết quả cậu dẫm lên không trung rồi trực tiếp ngã xuống. Lúc ngã xuống cũng không có gì cảm giác gì khác lạ, thẳng đến khi đi xuống hai tầng nữa mới cảm thấy đầu gối đau nhói lên. Vừa vặn khi đó có điện thoại gọi đến, là Kim Kang-hee giúp cậu bắt máy. Chờ khi cậu cầm lấy lại điện thoại, còn chưa kịp nhìn rõ màn hình thì điện thoại đã tắt nguồn, cũng không biết là ai gọi điện thoại tới. Bất quá Kim Kang-hee nói người gọi đến không có ghi chú, phỏng chừng là một cuộc gọi quấy rối không quan trọng. Park Jun-hyeong xoa đầu gối, ánh mắt như có như không mà nhìn vào mảng xanh xanh tím tím còn bị trầy da nữa. Park Jun-hyeong bất lực vỗ cái trán, đứng dậy đi tới tủ đồ lấy cục sạc ra để sạc pin điện thoại trước đã. Sạc đầy xong, Park Jun-hyeong mới khởi động máy. Bất quá ngay khi Park Jun-hyeong mở lịch sử cuộc gọi ra xem thì mới phát hiện cuộc gọi lúc nãy do Lee Min-hyung gọi đến. Park Jun-hyeong hơi sửng sốt, bỗng chợt nhớ lại lúc chiều khi rời đi Lee Min-hyung có nói với cậu nhớ gọi lại cho hắn, nhưng cậu lại quên mất. Park Jun-hyeong nghĩ nghĩ một chút, cảm thấy cũng không cần thiết gọi lại lắm, vì thế liền mặc kệ vứt điện thoại qua một bên. Ngồi trên ghế sô pha nghỉ ngơi một lát, Park Jun-hyeong lấy đồ ngủ đi tắm rửa. Bởi vì đầu gối bị đau nên lúc bước đi còn có hơi khập khiễng, làm Park Jun-hyeong phải mất nhiều thời gian hơn mới vào được phòng tắm. Park Jun-hyeong tắm rửa xong liền chăm chỉ đọc kịch bản, sau đó lên giường chuẩn bị ngủ. Chỉ là đầu gối càng ngày càng đau, Park Jun-hyeong đau đến nỗi không ngủ được, đành phải đứng dậy xuống giường tìm vali. Park Jun-hyeong lục hòm thuốc, tìm ra được mấy hộp thuốc mỡ bôi ngoài da. Mấy loại thuốc mỡ này đều là trợ lý chuẩn bị cho Park Jun-hyeong để phòng trường hợp bất trắc, cũng may vừa đúng lúc giải quyết cái đầu gối của Park Jun-hyeong. Park Jun-hyeong cầm lấy một hộp chậm rãi xem hướng dẫn sử dụng. Ngay khi Park Jun-hyeong đang loay hoay không biết nên dùng loại thuốc mỡ nào, thì đột nhiên nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Park Jun-hyeong bước tới mở cửa liền nhìn thấy ngoài cửa là Lee Min-hyung.

[GURIA] SAU ĐÓ THẾ THÂN THỤ GIẢ CHẾT CHUYỂN VERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ