Chương 92: VIÊN KIM CƯƠNG GIÁ TRÊN TRỜI

146 12 4
                                    

Lee Min-hyung duỗi tay ra định bế thiếu niên trên sô pha lên. Nhưng Park Jun-hyeong lại mở to mắt nhìn chằm chằm nam nhân trước mặt vài giây rồi thẳng thừng đẩy tay hắn ra, sau đó tiếp tục nằm trên sô pha.

"Minseokie." Lee Min-hyung cúi người tới gần nhẹ giọng nói: "Về thôi."

Park Jun-hyeong giãy giụa phản bác: "Tôi còn chưa nói xong mà..."

"Hửm?"

"Kể chuyện xưa..."

Lee Min-hyung kiên nhẫn nửa ngồi xổm xuống trước sô pha, nhìn thiếu niên hỏi: "Em đang kể chuyện gì vậy?"

Nhưng kế tiếp Park Jun-hyeong lại không nói gì nữa cả, cũng không động đậy chút nào mà chỉ ngẩn người dựa lưng vào ghế sô pha.

Lee Min-hyung thấy cậu như vậy lại ân cần hỏi lần nữa: "Chúng ta về trước nhé?"

Lee Min-hyung đợi một hồi, thấy Park Jun-hyeong không có phản đối liền nhẹ nhàng vươn tay vòng qua eo cậu rồi dùng sức ôm lên.

Lần này Park Jun-hyeong cũng không từ chối nữa, chỉ dựa vào vai Lee Min-hyung lặp lại câu nói lúc nãy: "Kể chuyện xưa..."

Lee Min-hyung ậm ừ đáp lại rồi trực tiếp ôm Park Jun-hyeong bước ra ngoài. Sau khi lên xe, Park Jun-hyeong dựa vào lưng ghế nhắm mắt lại tựa như đã ngủ thiếp đi. Không lâu sau đó, xe đã ngừng ở dưới lầu chung cư. Chung cư là do người đại diện an bài, vậy nên Lee Min-hyung cũng biết địa chỉ.

Lee Min-hyung ôm Park Jun-hyeong đi vào, lên đến trước cửa phòng cậu mới hỏi: "Chìa khóa nhà em đâu?"

Park Jun-hyeong mở mắt ra, mơ hồ cọ tới cọ lui một lúc lâu mới hiểu được ý của Lee Min-hyung, sau đó chậm rãi lấy chìa khóa từ trong túi ra rồi mở cửa. Bên trong phòng tối đen như mực, Lee Min-hyung bật đèn lên sau đó ôm ma men nhỏ đã loạng choạng này đến đặt xuống sô pha. Lee Min-hyung lại đứng dậy, chuẩn bị đi rót một ly nước ấm cho cậu. Nhưng còn chưa kịp quay người đi thì ma men nhỏ đang ngồi trên sô pha đã đột nhiên vươn tay ra bắt lấy cổ tay hắn.

Lee Min-hyung liền dừng lại rồi ngồi xổm xuống trước sô pha, giọng nói tràn ngập quan tâm hỏi: "Em sao vậy?"

"Dâu tây đâu..." Thanh âm Park Jun-hyeong rất nhẹ: "Dâu tây của tôi..."

"Ngày mai anh sẽ mua cho em." Lee Min-hyung cưng chiều khẽ xoa xoa đầu Park Jun-hyeong.

"Bây giờ tôi muốn ăn ngay."

"Ngày mai anh sẽ mua mà."

"Hôm nay." Ma men nhỏ tức giận rồi.

Lee Min-hyung có chút bất đắc dĩ, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má thiếu niên: "Sao lại giống như một đứa trẻ thế này..."

"Dâu tây." Ma men nhỏ rất bướng bỉnh.

Lee Min-hyung thấy tình hình như vậy đành bất lực phải lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho trợ lý. Rất nhanh, trợ lý đã đem dâu tây đến.

Lee Min-hyung cầm dâu tây đi tới sô pha, chọn một quả rồi đưa tới trước mặt thiếu niên: "Dâu tây của em đây."

Park Jun-hyeong chậm rãi cắn một miếng dâu, lập tức nhíu mày chê bai: "Đắng."

"Đắng sao?" Lee Min-hyung hơi ngạc nhiên liền lấy từ trong túi ra một quả dâu tây khác rồi cắn thử một ngụm xem sao.

"Ngọt mà." Lee Min-hyung lại lấy một quả khác đưa qua cho cậu.

Park Jun-hyeong cầm lấy cắn một miếng nhỏ, nhưng cũng chê bai như cũ: "Vẫn rất đắng..."

Lee Min-hyung nhìn kỹ lại mới phát hiện ma men nhỏ này từ nãy đến giờ đều ăn phải lá dâu tây mới chê đắng như vậy. Lee Min-hyung bó tay với người này, kế tiếp liền cẩn thận lột lá dâu tây ra rồi mới đưa qua cho Park Jun-hyeong. 

[GURIA] SAU ĐÓ THẾ THÂN THỤ GIẢ CHẾT CHUYỂN VERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ