Lisa cầm tay nắm cửa nhìn anh một lúc mới đi vào, cô lấy một chiếc chăn mỏng màu sáng trên ghế sô pha rồi quay lại, giũ ra rồi cúi xuống đắp lên người anh, anh đang ngủ rất say.
Đôi mắt Lisa rơi xuống cánh môi, chóp mũi anh. Người ta vẫn nói đàn ông môi mỏng thường bạc tình, anh vừa giống cũng vừa không giống.
Tầm mắt Lisa lướt qua sau đó đứng thẳng dậy mà không để lại dấu vết, xoay người rời khỏi phòng khách, dùng tay trái đóng cửa lại.
Giọng nói của Minnie truyền đến từ trong cửa tiệm: "Nghe đây, tớ đã về rồi."
"Em gái Yerim, cho chị một cốc mocha."
"Được, chị Minnie."
Lisa đi ra từ phía sau tủ, nhìn thấy Minnie đang đẩy hai cái vali lớn bước vào, vừa nhìn thấy cô, cô ấy đã nở nụ cười xán lạn muốn ôm cô một cái, Lisa mỉm cười nhận lấy vali từ tay cô ấy đẩy đến gần chỗ ngồi ở bàn làm việc tìm hai chỗ còn trống để đặt vali.
Minnie cũng trực tiếp đặt túi xách của mình lên trên, thở phào một hơi: "Trên tàu cao tốc có rất nhiều người, một mình tớ khó khăn lắm mới đẩy được hai cái vali."
"Sao cậu không gọi tớ đến đón?"
"Điện thoại tớ hết pin, ừm, sạc điện."
Minnie lấy cục sạc dự phòng rồi c ắm vào sạc, vừa đúng lúc cà phê cũng chuẩn bị xong Lisa giúp cô mang tới, Yerim cũng cắt một phần bánh kem phô mai, đặt lên trên.
Lisa ngồi bên cạnh Minnie.
Minnie cầm cà phê lên, nhấp một ngụm, "Tớ ở nhà nhưng vẫn luôn nhớ đến hương vị này, không phải không có cửa hàng nào làm, mà vấn đề là cậu làm ngon nhất."
Lisa mỉm cười nhìn cô ấy: "Cái này không phải tớ làm."
"CLOUD! Chỉ có uống cafe trong tiệm CLOUD mới là ngon nhất."
Minnie lập tức đổi lời. Lisa cười chớp mắt.
Minnie suy nghĩ một chút, cầm lấy điện thoại, nắm tay Lisa, nói: "Tớ sẽ cho cậu xem đối tượng xem mắt lúc về nhà trong khoảng thời gian vừa rồi."
Lisa có chút hứng thú ngó vào xem.
Minnie bấm vào Kakaotalk. Những bức ảnh này đều là mẹ cô ấy gửi đến tổng cộng có năm người đàn ông, đáng ngạc nhiên là họ đều trông rất đoan chính, ăn mặc chỉnh tề, Minnie nói:
"Những người đàn ông ở Daegu quả thật có vẻ ngoài không tệ, mẹ biết tớ cũng khá chuộng nhan sắc không dám chọn người nào quá tệ, nhưng cơ bản họ đều đang phát triển ở Daegu không có ở nơi khác".
Lisa vừa nghe liền biết, điều này không phù hợp với ý tưởng hướng ra bên ngoài của Minnie.
"Thực ra tớ cũng biết vì sao mẹ lại tìm những người như họ, mẹ muốn tớ trở về gần bà."
Lisa gật gật đầu.
"Ừ, dì ở một mình khá là cô đơn."
Minnie lập tức oán giận nói: "Nhưng cậu biết không, tên này tớ nghe nói hắn đã có bạn gái đang tính chuyện kết hôn, nhưng bố mẹ hắn ta không thích muốn hắn ta suy xét kỹ hơn và tớ là một trong số đó."