Buổi chiều trong cửa hàng có một đơn hàng lớn, là trà chiều do Hong Tae đặt, có món tráng miệng, bánh ngọt, cũng có cà phê, trên đơn hàng còn ghi chú [Mong cô chủ xinh đẹp sẽ giao hàng.]
Yerim xé ghi chú này đưa cho Lisa đọc.
"Chị Lisa, họ muốn chị giao à?"
Lát sẽ có một mẻ hạt cà phê tới Lisa không thể ra ngoài. Trước đó Hong Tae cũng đã từng gọi cà phê, nhưng đây là lần đầu tiên có nhiều món tráng miệng và bánh ngọt như vậy, có khả năng là nét chữ của Seulri, nhưng cũng có thể không phải vậy.
Seulri không gửi tin nhắn gì nên Lisa không dám suy đoán lung tung. Nhưng việc hôm nay cô không thể giao hàng là sự thật.
Cô nói với Yerim: "Em lấy thêm hai phần bánh mousse nữa, nói hôm nay chị rất bận."
Yerim đặt đơn hàng xuống, cười nói: "Được ạ."
Cô ấy quay người pha cà phê nói: "Em sẽ nói, chờ hạt cà phê xay xong, chị Lisa không có thời gian ra ngoài. Em sẽ đi cùng Maseo, em cũng được coi là một nửa mỹ nữ."
Lisa cười giúp đóng gói bánh, buộc nơ, cười khúc khích: "Yerim cũng là một đại mỹ nữ."
"Thật vậy ạ? Chị Lisa, đừng đóng khung em."
Yerim quay lại nhìn Lisa. Lisa nhìn khuôn mặt thanh tú nhưng tròn trịa của Yerim gật đầu. Yerim đỏ mặt ngay lập tức. Cô ấy quay lại và tiếp tục những chuyện đang làm.
"Mẹ em nói, béo một chút sẽ có phúc khí. Nếu béo chút thoạt nhìn vẫn đẹp cũng là một mỹ nhân."
Maseo, người làm việc bán thời gian đứng bên cạnh cô ấy cũng bật cười.
Nói cô ấy là người tự luyến.
Nửa giờ sau, Yerim và Maseo lên đường đến Hong Tae giao đồ.
Hạt cà phê cũng đã tới, Lisa mở cửa, người cung ứng cà phê Ryu Oh kéo một chiếc xe đẩy cà phê đi vào.
Lisa giao cửa hàng cho Woobin và đưa Ryu Oh vào nhà kho hàng. Lisa và Ryu Oh đã là bạn bè nhiều năm, cả buổi chiều trôi qua trong khi họ bận rộn làm việc và bàn về việc mua hàng, kiểm kê và vận chuyển hàng hóa, tồn kho cùng một số quy trình xử lý tiếp theo.
Đợi Lisa đi ra khỏi nhà kho Yerim đã gọi mì ramen, giúp cô hâm nóng để ăn.
Đứng cả buổi chiều chân cũng đau nhức cô ngồi xuống một bên vừa ăn mì vừa xem điện thoại, đúng lúc này điện thoại reo lên, cô liếc nhìn thì thấy số điện thoại đến là từ quầy lễ tân của khách sạn WH.
Lisa dừng lại, alo một tiếng.
Quầy lễ tân của khách sạn WH là đồng nghiệp cũ của Minnie, cô ấy biết Lisa, tối qua cô ấy trực ban đúng lúc Lisa đưa Jieun đến khách sạn ở.
Cô ấy nói qua điện thoại: "Lisa, cô Lee phòng 2003 là bạn của cô phải không?"
Lisa gật đầu: "Đúng vậy, có chuyện gì sao?"
"A, là thế này, cô Lee hình như bị sốt, hôm nay đã mua thuốc hai lần. Tôi giúp cô ấy mang lên, bữa tối tôi có hỏi cô ấy có muốn ăn gì không nhưng cô ấy nói không muốn ăn. Tôi thấy cô ấy khá đáng thương, sau đó tôi mới nhớ ra cô ấy là được cô đưa đến đây nên muốn nói với cô một tiếng. Trước hết nếu cô ấy không hết sốt, tốt hơn hết cô nên thuyết phục cô ấy đến bệnh viện xem sao."